Kiếp sau, em sẽ đến sớm hơn.. anh nhé

640 44 10
                                    

Nắng sáng ấm áp dịu nhẹ rót vào phòng như xua tan hết lạnh giá của cơn mưa đêm qua.

Doãn Ngô mệt mỏi hé mặt nhìn quanh, cậu hít hà một hơi đầy căng mùi hương gỗ trầm quen thuộc quanh căn phòng. Hãy cho em được tham lam thêm chút ít hơi thở của anh, mùi hương của anh, anh nhé.

Cậu nhanh tay lau đi nước mắt tràn trên đôi mắt vốn ngày thường trong trẻo, xinh đẹp vạn phần. Thật là, sao mà mình mau nước mắt vậy chứ. Doãn Ngô đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, nơi mà giờ đây Thái Dung dù đang ngủ gục cạnh bên vẫn vững vàng đan bàn tay ấm áp của mình vào.

Đừng dịu dàng như vậy

Đừng yêu thương em như vậy

Em sẽ không biết đủ

Em sẽ tham lam

Em sẽ.. yêu anh nhiều hơn mất

Khi cậu cố rút tay mình ra thì Thái Dung giật mình tỉnh lại. Anh ngồi sát bên cạnh Doãn Ngô, vươn tay ôm cậu vào lòng:

- Doãn Doãn.. em tỉnh rồi.. tốt quá.. anh đã lo lắm đấy..

- ...

- Doãn Doãn, sau này đừng dọa anh nữa.

- Anh có hôn thê sao? - trả lời không ăn nhập gì nhưng lại khiến Thái Dung cứng người. Nhưng rất nhanh anh kiên định nhìn cậu

- Chỉ là cái hôn ước xa xưa mà Vương thị cứ nhắc mãi, anh không công nhận đâu

- Thật sao? Em thấy cô Chi Lan đó cũng xinh đẹp lắm - lạnh lùng

- Làm sao có thể? Em với anh mà nói là người đẹp đẽ, xinh xắn đáng yêu nhất trên đời rồi, ai anh cũng không cần. Tin anh đi được không?

Doãn Ngô im lặng nhắm mắt cho nước mắt tràn ra khỏi đôi mi cong cong. Đôi mắt sắc sảo trên gương mặt đẹp như tạc của anh thành khẩn quá, chân thật quá, cậu có nên tin anh, tinh chính mình và cho cả hai một cơ hội không? Nhưng cái giá sẽ đắt lắm

Thực sự, Trịnh Doãn Ngô cam đoan, không có được Thái Dung, cậu sống sẽ đau lòng lắm. Chỉ cái ý nghĩ thoáng qua rằng Thái Dung sẽ hạnh phúc bên một người khác không phải mình cũng đủ làm cậu đau đến nghẹt thở.

Lý Thái Dung, từ bao giờ mà anh nắm giữ cả sinh mạng của em rồi 

Thái Dung nãy giờ lo lắng nhìn phản ứng của cậu không biết làm sao để người yêu tin tưởng. Không gian đặc quánh, nặng nề trong những suy tư.

Khụ khụ khụ.

Tiếng ho của cậu phá vỡ tất cả, Thái Dung vội vàng rót cho cậu cốc nước rồi bắt cậu ăn một chút cháo và uống thuốc. Doãn Ngô ngoan ngoãn nghe lời, nhu thuận đón nhận những thứ anh đưa, không hề phàn nàn làm nũng như mọi khi. Thế nhưng, cậu cứ buồn bã nhìn ra cửa sổ trước mặt, im lặng ngắm nhìn mây trời, không mè nheo với anh câu nào. Thái Dung vô cùng lo âu nên quyết định đến trước mặt cậu nói:

- Doãn Doãn, anh bây giờ sẽ đi tìm Vương Chi Lan nói chuyện hủy hôn

- ...

- Cho nên Doãn Doãn em đừng buồn nữa, cũng đừng đau lòng nữa... nhé

[TaeJae][NCT Fanfic] [Shortfic] Kim Ốc Tàng Kiều - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ