Chap 14

426 32 3
                                    

Từ khi gặp lại Jimin anh quăng cậu qua một xó với HoSeok. Làm cậu xụ mặt trong lúc đi ăn đến lúc lên máy bay. Tới tận lúc xuống máy bay cũng vậy anh còn định về nhà chung với Jimin luôn mới quá đáng.

" Ế ế , Suga anh đi đâu vậy lại đây "- Cậu thấy anh cứ dính chặt vào Jimin rồi còn đòi lên xe về với Jimin nên lôi về xe.

" Anh muốn về với Jimin cơ T^T, buông anh ra "- Anh dẫy lên như cá mắc cạn vậy

" Về nhanh phải trừng phạt anh mới được "- Cậu bế anh quăng vào xe không thương tiếc

Anh bị quăng vào xe nên giận lẫy Cậu, bĩu môi nhăn nhó các kiểu.

" Anh muốn là muốn đi với Jimin? "- Cậu nhìn anh hỏi

"..."

" Có nghe em nói hay không? "- Cậu hỏi lần nữa

"..."

" Anh trả lời em mau "- Cậu hét lên làm anh rùng mình mà cúi đầu

"..."

" Anh muốn sao cũng được "- Cậu hạ giọng xuống quay đi

"..."

Cải nhau một lúc rồi cả hai lại im lặng, về đến nhà từ hôm gặp Jimin đến 2 tuần sao hai người cứ chiến tranh lạnh, sống chung một nhà mà không ai nhìn lấy nhau một cái. Đến một hôm anh khó chịu nên bùng nổ.

" Giờ cậu muốn sao hả?,  nghĩ sao mà đi ghen với em ấy rồi giận tôi "- Anh hét lên

" Ai quá đáng trước, anh có quan tâm đến em không?, từ lúc đi đến lúc về có hỏi hang em câu nào hay là anh chỉ quan tâm đến bạn anh "- Cậu nói giọng điệu ấm ức

" Ừ tôi sai tôi nhận, nhưng cậu có cần làm như vậy?, giờ cậu muốn tôi đi thì tôi đi cho cậu thỏa mãn "- Anh nói lại rồi đi lên phòng lấy hết quần Áo bỏ vào vali

Anh đi thẳng ra cửa, mang giày rồi đi ra cổng Cậu ngồi đó không màn đến anh. Anh đi được một lúc cậu lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Tất cả những đồ đạc trong nhà đều bị Cậu đẩy rơi xuống nền nhà vỡ hết. Miễn ghim vào tay làm nó chảy máu. Cậu nhìn vết thương bị chảy máu mà cười nhạo bản thân mình. Cậu tựa vào ghế đầu ngã xuống hướng mắt nhìn lên Trần nhà.

Anh kéo vali đi dọc trên con đường quen thuộc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Anh biết cậu buồn lắm khi anh cứ thân thiết với Jimin nhưng cậu đâu cần phải la anh như vậy, chắc là do đã hết tình cảm rồi thì thôi không níu kéo nhau nữa. Anh ngước nhìn lên bầu trời

" Dù sao em cũng là nam nhân, chuyện yêu một nam nhân thì chỉ là trò chơi tuổi trẻ thôi, hãy sống tốt Jeon JungKook hãy yêu thương một người đem lại hạnh phúc cho em "- Anh mỉm cười rồi đi tiếp

-----------------------------------------------

Từ ngày anh đi cậu bỏ tất cả mọi thứ. Bỏ luôn cả các hợp đồng phim với cả công việc người mẫu. Cậu cứ uống rượu và ngồi trong phòng tối tự mình trách móc bản thân. 3 năm rồi cậu không cười không nói, không bước chân ra đường không tìm hiểu bất kì người nào khác vì khoảng trống đó không ai thay thế được. Còn anh thì gặp lại mẹ, anh đã qua nước ngoài cùng mẹ. Anh qua đó sống một cuộc sống tốt hơn và thực hiện việc quên đi Cậu người mà anh đã dành hết cuộc đời để yêu thương.

------------------------------------------------

Nước Anh 9 giờ sáng

Trong một tòa biệt thự rộng lớn, có một chàng trai ngồi trên một chiếc ghế đá ngón tay thon dài lật từng trang sách. Làn da trắng sáng, mái tóc xám tro ống mượt,  đeo một cặp mắt kính được mạ vàng sang trọng. Anh đã học tập suốt 3 năm nay hiện giờ anh đang là một đạo diễn tài ba, anh là cái tên sáng giá nhất hiện nay.

" Con trai, ngày mai mẹ sẽ đi thăm mộ ba con đi không? "- Một phụ nữ trung niên giọng ấm áp gọi anh

" Khi nào vậy ạ "- Anh tháo kính xuống hỏi

" Chiều nay, ta sẽ lên máy bay về Hàn, có thể ở lại một thời gian để mẹ còn đi thăm ông bà nữa "- Bà xoa đầu con trai mình.

" Vâng "- Anh cười nói

Bà là Mẹ của anh, bà đã 40 tuổi nhưng thứ tài sản bà kiếm được không ít. Bà là chủ tập đoàn đá quý lớn nhất hiện nay.

----------------------

6 giờ tối tại sân bay Incheon.

Anh kéo vali vẻ sang trọng, quý phái toát ra, thu hút tất cả các anh nhìn từ mọi người. Mẹ và anh cùng lên xe đi thẳng đến ngôi nhà trước đây anh ở.

-----------------—----------------------------

. Liệu lần này Cậu và anh có gặp lại, giải thích mọi chuyện. Hay lại rời xa nhau mãi mãi T^T

[Fanfic][KookGa] First loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ