Chap 9

528 34 1
                                    

Anh đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, mặt ngáy ngủ ngồi dậy gãi gãi đầu ngáp một cái rõ dài la lên khi nghe tên điên nào cứ bấm chuông liên tục không ngừng

" Đợi xíu ra ngay "- Ang nói xong chạy nhanh vào vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra mở cửa

Một người đàn ông trung niên lạ mặt, mái tóc bạc trắng tay rung rung, khuôn mặt cúi gầm xuống. Anh mời ông ta vào nhà ngồi.

" Ông đây?  Cho hỏi là ai ạ "- Anh nhìn người đàn ông trước mặt khó hiểu hỏi

" Ta là bạn thân của ba con, đến đây để nói cho con biết ông ta vừa bị tai nạn xe hơi qua đời, ta đã đi đến nhà con nhưng người ta nói con dọn đi rồi, ta đã hỏi khắp nơi mới biết con sống ở đây "- Ông ta giọng run rẩy nói

" Sao, ba tôi vừa bị tai nạn sao, ba tôi sao rồi "- Cậu nắm lấy đôi tay lạnh giá của ông ta, giọng run lên

" Ba con đã được an táng rồi, ông ta mất mấy ngày trước, tôi xin lỗi vì đến trễ.

" Tôi về đây chào cậu "- Ông ta đứng lên cúi đầu chào rồi đi về

Anh không nói gì vẻ mặt bần thần, tay run rẩy nắm chặt đệm ghế, anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng quên là Cậu bận quay sẽ không nghe được nên anh đành thôi. Anh đi lên cầu thang bước đi loạn choạng như người mất hồn, anh vào phòng chui vào góc tường ngồi xuống.

" Đã lâu rồi không được gặp lại ba, không biết ba sống thế nào có cực nhọc hay không, ba à ba về với con đi "- Môi lắp bắp từng chữ một, rồi từng giọt nước mắt chợt rơi xuống, anh hét lên anh dằng dặc bản thân quá bất hiếu không tìm gặp ba sớm hơn để rồi bây giờ.

Anh khóc lớn hơn nữa, tay nắm lấy đầu mà tự trách móc bản thân.
Cậu ở phim trường quay mà lòng cứ nhốn nháo lên cứ muốn về với anh ngay, Cậu cố diễn thật tốt rồi quay về với anh, hôm nay là tập cuối của phim, Cậu đã quay tốt và nhanh hơn dự kiến, đến 10 giờ là đã xong tất cả. Anh lấy đồ rồi chạy về nhà thật nhanh, con xe đen chạy như bay trên con đường, về đến nhà anh đã chạy thật nhanh vào nhà, Cậu thấy lạ khi anh ở nhà mà sao không mở đèn, có dự đoán không lành Cậu chạy ngay lên phòng vừa mở cửa một mùi tanh nồng đã xộc lên mũi. Cậu mở đèn lên không khỏi bàn hoàn khi thấy anh nằm trên sàn tay thì ướt đẫm máu. Cậu chạy đến bế anh lên đưa vào bệnh viện.

-------------- 3 tiếng trôi qua --------------

Cậu bên ngoài phòng phẫu thuật đứng ngồi không yên, Cậu cứ đi tới rồi đi lui hai tay xoa vào nhau môi thì trắng bệch. Cậu vừa thấy bác sĩ đi ra đã chạy ngay đến.

" Anh ấy có sao không bác sĩ? "- Anh lo lắng đến mức giọng nói cũng không rõ ràng được

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần sự quan tâm chăm sóc kỉ là sẽ khỏi "- Bác sĩ nói rồi cúi đầu bước đi

" Cảm ơn bác sĩ "- Cậu nói

Anh đã được chuyển qua phòng bệnh. Cậu ngồi bên cạnh tay nắm lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt chìm trong giấc ngủ mà bình yên làm. Cậu ngồi đó nhìn anh, tay thì vén những sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú đó.

" Tại sao anh phải làm vậy?, tại sao lại làm đau bản thân ? "- Cậu nói chuyện nhưng chỉ nhận được một không gian yên lặng của phòng bệnh.

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic][KookGa] First loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ