Chap 22

344 28 2
                                    

Công ty của anh chỉ vừa thành lập hơn một tháng đã trở thành công ty có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc. Các tạp chí nổi tiếng đều có trang bìa là hình Cậu, tên tuổi của công ty cũng lên cao hơn. Anh bận tối tâm mặt mũi, Cậu thì đang quay một bộ phim do anh viết kịch bản . Anh ngồi trong phòng làm việc, tay liên tục gõ lên từng phím trên laptop.

Được một lúc anh ngừng lại, dang tay thở phào vì đã làm xong mọi thứ, tay day day hai bên thái dương. Với lấy điện thoại xem giờ, anh quyết định đến phim trường xem cậu diễn. Anh lấy Áo khoác trên ghế mặc vào đi ra thang máy. Anh lên xe ra lệnh cho tài xế chở đến phim trường, anh vừa đến nơi mọi người đã kính trọng cúi chào, anh chỉ gật đầu đi vào trong. Anh tránh Cậu chỉ đứng sau góc tường xem Cậu.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi,

" JungKook ahhh, anh mệt không?, uống nước nha "-Anh vừa nhất chân đi ra thì một nam nhân khác chạy đến bên cậu tay cứ ôm lấy cánh tay cậu, con người kia thì lại không có một chút cự tuyệt.

Anh bị rơi vào trạng thái đóng băng, anh chỉ nhìn họ không làm bất cứ hành động nào hết, chỉ nhìn nước mắt không rơi.

Anh đứng đó đến lúc họ rời đi, thì chạy ra xe đi mất.

Cậu vẫn chưa biết gì, cứ ăn trưa cùng cậu trai kia rồi quay tiếp,

" JungKook khi nãy Chủ tịch Min có đến Cậu đã gặp anh ta chưa? "- Đạo diễn định về thì thấy cậu nên hỏi

" Hả!!!, khi nào tôi chưa gặp "- Cậu có vẻ ngạc nhiên hỏi lại

" Anh ta đứng sau góc tường kia, Cậu không thấy à "- Đạo diễn chỉ về phía chỗ anh và nam nhân kia đã hành động thân mật

Cậu nghe vậy nên chạy nhanh ra lấy xe chạy về nhà, chỉ là sợ con người kia hiểu lầm rồi bỏ đi thôi. Về đến nhà không thấy anh, đến công ty cũng không thấy. Cậu dường như chạy khắp mọi nơi, nơi cả hai cùng đi chơi, nơi anh thích ăn nhưng vô vọng. Anh không ở những nơi đó, cậu dừng lại phía bên cạnh sông Hàn xuống xe Cậu tựa lưng vào xe rồi trôi hồn theo gió.

Từ hôm đó cả hai không gặp nhau một lần, dù ở chung nhà, chung công ty, chung cả đường đi nhưng họ không thấy nhau. Cậu luôn đến công ty tìm anh nhưng không bao giờ gặp, chỉ nhận được những câu nói từ nhân Viên " anh không ở đây", " chủ tịch không đến ". Cậu cũng chỉ biết nghe theo thôi chứ giờ anh muốn tránh mặt mà muốn tìm là ra đâu. Cậu mệt mỏi cũng đi theo lịch trình rồi về nhà.

Anh không phải là giận mà là anh đang ghen tại sao cậu lại để yên cho người ta mặc cho người khác ôm lấy mà đó lại là một nam nhân nữa chứ. Anh không về nhà, anh ở lại công ty vì anh biết cậu làm xong sẽ về nhà, những lần Cậu đến tìm anh luôn nhắc nhở là phải nói anh không ở đây vì anh biết tính Cậu nếu anh đã quyết không thì Cậu cũng là không.

Cậu vẫn đi làm như bình thường, vẫn tìm anh rồi vẫn buồn. Anh hôm nay lại muốn làm rõ chuyện hôm trước nên đã đến tận phim trường của cậu đợi nghĩ trưa sẽ hỏi cho ra lẽ. Anh ngồi trong phòng thay đồ chờ cậu, Cậu vừa diễn xong liền đi vào bên trong phòng. Cánh cửa phòng mở ra cậu đi vào thấy anh ngồi mà cười tươi chạy lại ôm lấy

" Anh đi đâu vậy, em nhớ anh nhiều lắm đó "- Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh

" Suga anh, thật sự chuyện đó không phải thật đừng hiểu lầm em nha, em mệt nên mặc ai muốn làm gì làm nhưng em không có tình cảm gì với ai cả đừng hiểu lầm em, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi "- Cậu vùi sâu đầu vào cổ anh vừa nói mà nước mắt cậu rơi

" Anh sẽ khômg như vậy nữa, mà em cũng không được dễ dãi như vậy nữa nghe thấy không "- Anh xoa xoa tấm lưng của cậu

" Nghe mà "- Cậu ôm chặt anh

Bên trong phòng có hai người đã giải được hiểu lầm nhưng bên ngoài cửa lại có một người đã bày ra được một âm mưu thâm độc.

[Fanfic][KookGa] First loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ