Chap 9

220 30 1
                                    

Chap 9

"Jessica là ma cà rồng thì... giờ cậu tính sao?"

Thần tình yêu nhắm vào mục tiêu bên dưới. Khi đã chắc chắn đúng người, Sooyoung buông dây cung, mũi tên trúng ngay đúng mục tiêu. Không lâu sau đó, cô lướt nhìn sang bên kia đường, nhận diện một nửa kia của anh ta, cô lại giơ cung lên ngắm.

"Tớ không biết nữa."

Yuri đang nằm trên một đám mây, hờ hững đáp.

"Asa!"

Thế là lại thành công ghép đôi một cặp. Sooyoung đặt cung tên xuống rồi đến ngồi bên cạnh Yuri. Liếc sang bạn mình, cô nhìn thấy tựa của quyển sách là "Ma cà rồng".

"Giờ cậu đọc sách về ma cà rồng luôn hả?"

Sooyoung hỏi khi chộp lấy quyển sách, lật vài ba trang rồi ném nó ra xa.

"Eooo. Những bức hình này chẳng đẹp đẽ chút nào."

"Soo, họ là ma cà rồng... họ sống nhờ máu."

"Tớ biết... nói nghe... bộ họ sợ tỏi thiệt hả? Tớ nghe con người nói vậy..."

"Tớ không biết, Soo. Tớ có phải là ma cà rồng đâu."

"Vậy tụi mình thử đi."

Thần tình yêu phấn kích vỗ tay còn Yuri thì lườm cô ấy.

"Hiểu rồi... tớ nói chơi được chưa?... Mà nghe nè! Ma cà rồng có thể không tệ đến vậy đâu."

Sooyoung lo lắng nuốt nước bọt, mắt nhìn quyển sách cách họ cả trăm mét kia...

"... đúng không?" Sooyoung do dự thêm vào.

Câu trả lời của Yuri đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một thiên thần khác. Im Yoona.

Yoona nằm xuống cạnh Yuri, khẽ thở dài một hơi thật to.

"Sao vậy Yoona?"

Sooyoung hỏi khi quan sát hai thiên thần đang mắc bệnh tương tư kia.

"Unnie, chị có tin nếu em nói rằng con người của em... ừm... không bất tử hoàn toàn?"

"Bọn chị biết hết rồi..."

Sooyoung nói khi nằm xuống bên trái của Yuri. Yoona hiểu được. Cô không thể giấu diếm họ được điều gì. Ba thiên thần nằm đó, đưa mắt ngắm nhìn những đám mây phía trên. Quan sát chú chim bồ câu bay ngang quang, lắng nghe tiếng những thiên thần khác vui vẻ hát và tận hưởng niềm hạnh phúc của họ. Cả ba cùng thở dài. Tình yêu, thật phức tạp.

**

Ánh sáng lén bò qua khe nứt của cánh cửa sổ vỡ, chiếu thẳng vào một thân ảnh đang ngủ. Trong chớp mắt, thân ảnh đó biến mất. Giờ thì, kẻ đó đang ở góc phòng để trốn thứ ánh sáng kia. Cô đã không còn là thứ mà cô đã từng nữa rồi - không còn là con người.

"Chào buổi sáng Jessi."

Tiffany bước vào.

"Thôi nào, cậu cần phải ăn trước khi yếu hơn nữa."

Tiffany nói khi kéo Jessica ra khỏi phòng. Tiffany đặt tô 'ngũ cốc' xuống, Jessica yếu ớt cầm muỗng lên, bắt đầu bữa ăn thiết yếu của mình - máu.

[LONGFIC][Trans] When Angels Meet Vampires [End] | Yulsic, YoonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ