CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI
Dịch Dương cùng Thiên Tỉ là anh em sinh đôi. Họ có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Nếu Dịch Dương lãnh đạm thì Thiên Tỉ sẽ ngược lại. Có người nói, ngoài cái mặt ra, hai đứa chẳng có gì là giống anh em. Nhưng người ngoài thì biết gì chứ? Bởi vì họ thật sự rất quan tâm đối phương.
Dịch Dương ra đời trước Thiên Tỉ hai phút, cho nên làm anh. Người anh này rất biết lo chuyện sau này. Bởi vì sợ mình cũng nghịch ngợm, phá phách giống em trai cho nên ngay từ bé đã bày ra bộ mặt "ông cụ non" luôn đứng ra che chở.
Thiên Tỉ thì ngược lại, vui chơi là chính, cẩn thận là phụ. Cậu chỉ việc vui chơi thỏa thích, mọi chuyện khác đã có Dịch ca lo liệu.
Dịch Dương hết lòng bảo vệ em trai Thiên Tỉ. Chăm lo từng tí một, cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm không mong muốn giữa hai người.
Năm lớp ba tiểu học, Thiên Tỉ có dẫn một cậu bạn tên Vương Nguyên về nhà chơi. Dịch Dương khi ấy không thể nào vui được, khi ở lớp, Thiên Tỉ lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa cùng bạn học, còn mình thì không thèm bén mảng đến. Cho nên, Dịch Dương cực kì ghét tất cả bạn học của Thiên Tỉ.
Tối đó, trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mập mờ chiếu vào hai thân ảnh.
– Thiên Tỉ! Em có biết hôm nay mình làm gì sai không? – Dịch Dương tay cầm một cây bút, xoay qua, xoay lại, nói tiếp – Em có muốn bị mắng không?
– Dịch ca! Em thật sự...không biết mình sai ở đâu! – Em nhỏ cúi gằm mặt không nhìn, tay vò vò gấu áo ngủ khiến nó phải nhăn nhúm lại.
– Không biết? – Dịch Dương ngạc nhiên hỏi lại
– Hức...Thiên Thiên thật sự không biết – Thiên Tỉ lấy tay quẹt nước mắt, cậu rất sợ bị Dịch ca mắng, cực kì sợ.
Dịch Dương giật mình nhìn em trai mình, ban đầu chỉ muốn nói vài câu, nào ngờ Thiên Tỉ lại dễ khóc như vậy? Sai rồi, thực sự sai rồi. Vì sao lại không nhớ Thiên Tỉ mỏng manh như nào chứ?
Nhanh chóng ôm lấy em trai nhỏ của mình, anh lớn vỗ về, nhanh chóng nói thật cho em biết.
– Thiên Thiên đừng khóc. Là anh cảm thấy khó chịu khi em không quan tâm tới anh, là anh ích kỉ. Đừng khóc nữa mà.
Em nhỏ vẫn cứ sụt sịt, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh lớn.
– Ở trường, Thiên chơi cùng các bạn, nhưng về nhà Thiên cùng ca lại chơi cùng nhau mà!
– Được rồi, Thiên Thiên ngoan. Là anh sai, mau đi ngủ nào!
Và Dịch Dương chỉ có thể ôn nhu với một mình Thiên Tỉ!
Cũng chính năm đó, Dịch Dương yêu thầm em mình!
——–
Sau này lên cao trung, hai anh em không còn học cùng nhau. Mỗi người một phòng, không còn ở cùng nhau như hồi bé. Năm đó, họ 16 tuổi.
Dịch Dương vẫn như ngày bé, đặt việc học lên đầu, và trở thành học bá. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi sẽ cùng Thiên Tỉ nói chuyện phiếm. Mỗi ngày, mỗi tháng, tình yêu của Dịch Dương dành cho Thiên Tỉ càng lớn. Có lần không bình tĩnh được, vô tình nhảy đến ôm em trai mình vào lòng, lúc đó khi được hỏi làm gì thế, thì bỗng giật mình, nói đại là lạnh quá, ôm cho ấm, tưởng là sẽ bị đẩy thật mạnh, nhưng lại được Thiên Tỉ ôm lại, còn dặn sau này phải mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Lúc đấy, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà Dịch Dương từng trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Dịch Dương x Thiên Tỉ] Sợi chỉ đỏ
FanfictionAuthor: Rin Sobi Pairing: Dịch Dương - Thiên Tỉ/Dịch Thiếu - Thiên Thiên Rating: K Category: Pink, HE,...