[Shortfic] [Dịch Dương x Thiên Tỉ] Sợi Chỉ Đỏ - Chương 2

43 1 0
                                    


CHƯƠNG 2: CÓ TỘI?



Chuyện tình cảm vốn là thứ khó nói, đôi khi nó bất chợt đến, nhưng chúng ta lại không hề nhận ra sự hiện diện đó, để rồi khi mất đi, mới cảm thấy thực sự tiếc.

Ế? Sao lại sến vậy rồi nè? Quay lại, quay lại, quay lại!

Dịch Dương hôm nay được về sớm, định bụng sẽ qua đợi Thiên Tỉ rồi cùng về chung. Tình cờ lúc đi ngang qua hàng bánh ngọt, có ghé lại mua vài cái.

Bước vào cửa hàng, Dịch Dương đảo mắt, cũng không tệ, cách trang trí rất tốt.

Tiến về phía quầy bán, cậu nói

– Lấy tôi hai miếng bánh ngọt vị dâu

– Ơ! Dịch Dương?

– Lưu Chí Hoành?

...

Thiên Tỉ trong lớp không hề tập trung, trong đầu cứ nghĩ mãi về tối hôm qua. Chỉ vì sợ bóng tối mà đã có những hành động thật không thể chấp nhận nổi.

Kí ức chợt ùa về.

Tối hôm qua, khi cậu nhất quyết vào phòng tắm cùng anh.

"Thiên Thiên. Em dịch ra để anh mở vòi nước được không?"

"Thiên Thiên, đừng đứng gần anh như vậy, sẽ bị dính nước đấy"

"Thiên Thiên, lùi ra để anh lấy quần áo"

"..."

Cứ như vậy, từng câu từng chữ lại nhắc Thiên Tỉ thêm nhớ lại. Mà nếu xa xưa hơn nữa thì phải nhắc đến quãng thời gian khi cả hai còn bé, lần nào tắm cùng nhau là đều mang khoe "con voi" của nhau. Xấu hổ, xấu hổ muốn chết.

Thiên Tỉ hết lấy vở chùm lên đầu, rồi lại úp mặt xuống bàn, đập đập bàn, lại ngẩng mặt lên than trời.

– Thiên Tỉ?

– Thiên Tỉ à!

– Này Thiên Tỉ!

Vương Nguyên ở bên cạnh khều khều cậu bạn ngớ ngẩn của mình. Nhưng hình như lại không có phản ứng gì

Nhéo một cái.

– AAAAA – Thiên Tỉ hét lên vì đau, đứng bật dậy trừng mắt nhìn tên vừa nhéo mình.

– Thiên Tỉ? Có chuyện gì vậy? – Tiếng giáo viên trên bục giảng vọng xuống.

Thôi chết! Kì này tiêu luôn, kiểu gì cũng bị phạt.

– Là tại em ạ, em lấy thước kẻ từ trong cặp ra, vô tình trúng cậu ấy. Mong cô thứ lỗi – Vương Nguyên đứng dậy, che tội giúp.

– Được rồi. Cả hai em ngồi xuống đi, đừng làm ảnh hưởng tới giờ học – Giáo viên thở dài một tiếng nhắc nhở. Rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Thiên Tỉ thở phù một cái.

– Nhị Nguyên, cảm ơn!

– Cảm ơn gì chứ? Mời tôi đến nhà cậu dùng bữa là được rồi!

[Shortfic] [Dịch Dương x Thiên Tỉ] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ