#97: Can't We

1.5K 204 9
                                    

Park Jimin ngồi xuống một vị trí ở góc quán cà phê cùng ly vanilla latte của mình, tận hưởng quãng thời gian cuối tuần chỉ riêng bản thân cậu.

Đôi đồng tử đen thẳm bất giác đảo khắp quán, rồi vô tình chạm với một ánh nhìn quen thuộc. Đôi mắt nâu trong vắt kia thoáng sững sờ, rồi vội cúp xuống quay đi.

Jimin cười nhạt, nhưng không có ý gì là vui vẻ. Tận sâu bên trong lòng dấy lên cảm giác đầy hụt hẫng, khiến dòng nước chảy trong miệng cũng đắng ngắt như americano.

Lồng ngực Jimin nhói lên, nhưng cậu biết mình không đau. Chỉ là một chút buồn tủi, vậy thôi.

Park Jimin và Kim Taehyung từng có một mối tình thật đẹp. 

Cậu vẫn còn nhớ thật rõ, một ngày xuân đầy nắng, cả hai cùng xách ba lô trốn học và lê la vài con phố nhỏ của Seoul. Cuối cùng, hai thằng chơi đến rỗng túi, cùng khoác vai đi ngắm hoa anh đào.

Bỗng, Taehyung nắm lấy tay Jimin, cúi đầu ngập ngừng.

Cậu có thể thề rằng, những cánh hoa be bé anh đào thậm chí còn chẳng hồng mơn mởn bằng gò má nóng ran vì ngại ngùng của anh lúc ấy.

"Jimin à, tớ thích cậu". 5 chữ ấy, là bắt đầu của tất cả những nụ hôn thật sâu, những cái ôm kéo dài hàng giờ, và những tin nhắn yêu thương không đầu không đuôi mỗi đêm mà mãi dai dẳng ghi sâu vào tâm trí cậu.

Và chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu đầu bồng bột của họ cũng thế.

Khi những nụ hôn chỉ còn là cái phớt nhẹ trên má, những cái ôm gượng gạo ít dần rồi hoàn toàn biến mất, rồi dòng tin nhắn hiện hữu kế bên chữ lần cuối gửi: một tháng trước, Jimin đã nhận thức được cảm xúc trong tim cậu đã nguội lạnh rồi. Jimin không còn yêu Taehyung nữa.

Chính cậu là người đã nói chia tay. Cậu chắc chắn anh sẽ nhún vai nói "Ừ" một cách thật ngầu như thường lệ, và quả thật là vậy. Nhưng Jimin không hề mảy may để ý đến trong đáy mắt người kia, thứ chất lỏng ấm áp của sự bi thương đang ngân ngấn và có thể chực trào ra ngay khi cậu quay lưng ngoảnh đi.

Sau đó, mỗi lần vô tình gặp mặt, Taehyung đều tìm cách trốn tránh hoặc phớt lờ sự tồn tại của Jimin. Tình huống lúc này là một ví dụ.

Jimin nhớ việc được làm bạn Taehyung, nhớ những câu đùa buồn chán nhưng luôn khiến cạu cười vì biểu cảm hưng phấn của anh, nhớ một Kim Taehyung trẻ con bặm môi trợn mắt cố chiến thắng cậu trong trò chơi điện tử,...

Cậu muốn lại được thân thiết với anh như những người bạn.

Cậu từng tâm sự về nỗi niềm của mình với Kim Seokjin, và anh ấy chỉ cười buồn rồi trích ra câu nói trong đống tiểu thuyết mà Seokjin đọc hằng đêm. "Khi thích một người thật lòng, sẽ rất khó để quay về làm bạn tốt".

Câu nói đó, như một con dao cứa vào tim Jimin, khiến cậu chợt thấy hối hận vì đã từng hẹn hò rồi đánh mất người kia.

Đặt cốc vanilla latte xuống bàn, Jimin hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng cảm cùng sự bình tĩnh bước đến vị trí ngồi của người kia.

"Taehyung à...Chúng ta làm bạn tốt nhé?"

...

Qủa OE đầu tiên nhỉ? 

Ước gì cậu đọc được những dòng này, cậu ơi.

memories in our life | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ