Sáng. Trời mưa to.
Nội phiên hôm nay vẫn phải tiến hành trong mưa vì lý do phải tăng chỉ số cho kịp vụ đi map tiếp theo- cái map ghẻ lở mà ông chú chủ nhân làm ko biết bao kiếm trọng thương mà không qua nổi. Và các đao kiếm nam sỹ đẹp trai phải chịu đựng cái hậu quả do độ ngu của saniwa là Tsurumaru và Kogikitsune- chăm ngựa, Otegine và Ookurikara- đi ruộng. Còn Doudanuki và Mitsutada có khá khẩm hơn: đấu tập trong nhà đấu tập- dù là mái thủng lỗ chỗ dột như vòi hoa sen. Mà thôi, què còn hơn cụt!
- Đồ ngu!- Doudanuki đạp cái xô hứng nước ở hiên nhà làm nó bay mấy chục mét, va khắp nơi mới rơi xuống và méo mó như tờ giấy bị vò nát.
Otegine vừa thay xong áo nội phiên, vỗ vỗ vai nó:
- Đừng nói chủ nhân thế chứ! Tại bọn mình cả, chơi cả tuần mà không lo đi nước đến chân mới nhảy cơ!
Doudanuki xì 1 cái rõ to:
- Thì không cắt đi ai tự đi được!
Trong lúc mọi người còn đang rối thì Tsurumaru vẫn cười toe toét được:
- Hê hê! Mát lắm đây! Lâu lắm không tắm mưa rồi!
Vừa nói xong 1 cơn gió hơi lạnh thổi qua và.. mọi người chẳng còn nhận ra Tsurumaru giữa đống tóc trắng muốt của Kogi nữa.
Kogi hét lên như ngồi phải đinh:
- Á... á... tóc của tôi! Đau! Đau! Thả tóc của tôi ra! Á...
Mitsutada đang dày vò ông chú khốn khổ ở 1 góc không ai để ý:
- Này! Tôi thì không nói nhưng còn Kuri- chan thì sao hả? Dầm mưa vậy cậu ấy ốm chứ đánh đấm gì nữa ạ? Tôi phản đối!
Vừa ôm đầu vừa nhìn Mitsu hoa tay múa chân bắt chước mấy vụ biểu tình chính trị cậu ta học được trên cái tivi ăng ten cũ xì mà chủ nhân rước về từ quán bán đồ cũ nào đó, saniwa run run
- Trai nhà khỏe lắm mà! Đi mưa thì có nhằm nhò gì? Mà cậu đứng yên đi! Muốn dọa tôi sợ chết khiếp đấy à? Á... tha cho tôi!
- Ngài bị sao thế? Tôi có làm gì đâu?- Mitsu vừa móc mũi vừa nói
Mà đúng là chẳng thằng nào trong bản doanh dám đánh ông chú saniwa này cả. Cam đoan với đống xương cốt lão hóa sớm vì không uống Anlene đó thì chỉ 1 cước đá nhầm của Mitsu là sau tất cả, chỉ còn cục không ra người không ra ngợm chứ chẳng còn gì là hình tượng ngồi phất cờ điều Đao kiếm nam sỹ ra trận.
Ngài đang rùng mình nghĩ đến viễn cảnh thì Ookurikara xuất hiện.
- Thằng Chột! Sao chưa mặc đao trang vào? Tao tưởng mày...
Chưa kịp nói hết câu thì Mitsu dã lao vào ôm ghì lấy cậu, rồi vừa mặt đầy nước mắt mồm đầy nước mũi bù lu bù loa:
- Kuri- chan cũng biết tớ đi đấu tập sao? Huhu cảm ơn Kuri...
- Ờ! Vì thằng Chồn đen nó đang tức sặc lên kia kìa! Rồi mặc Chột với trái tim thiếu nữ... à nam đang tan vỡ vì mừng hụt đứng như trời trồng tôi ở đấy, Kurikara bỏ đi.
- Thôi đi đi!- Vị chủ nhân đáng kính của chúng ta lên tiếng, không quên vơ lấy cái bi vàng lính giáp lên che đầu.
Mitsu dọa saniwa cái nữa rồi chảnh chọe giật cái thẻ yêu cầu trong tay saniwa, ngoáy mông bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken Ranbu fanfic] Chuyện Tào Lao ở Honmaru
FanfictionDisclainmer: đương nhiên không phải của tớ, các nhân vật là thuộc về DMM, nhưng tính cách của các anh sẽ là do tớ quyết định( và chế). Note: hài hước, dìm hàng cho vui thôi nha! Tớ bị thích Hành Chồn nên có lẽ sẽ ưu ái dìm 2 anh hơn :3 Pairing: tùy...