Y lúc đầu còn lo lắng không biết có thể chọc giận yêu nghiệt kia mà khiến hắn chạy tới trường mình gây khó dễ, thế nhưng thấp thỏm bất an đợi qua hết kỳ nghỉ, không có bất luận động tĩnh gì.
Gánh nặng trong lòng tựa hồ mới tạm được trút xuống, hắn hẳn là đã minh bạch ý tứ của mình đi. Y hẳn nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng vì cái gì, trong lòng lại rất trống trải, cảm giác thật cô độc, chỉ một cơn gió thổi qua cũng cảm thấy lạnh lẽo?
Không dám suy nghĩ nhiều nữa, y đem toàn bộ tâm trí đặt vào bài vở, giống như con quay được lên giây cót, không ngừng hoạt động. Ngoại trừ ăn ngủ, tất thảy thời gian đều là học, học nữa, học mãi!
Hàn Sâm bảo y điên rồi, "Đường, nếu cậu còn tiếp tục học như vậy nữa sớm muộn gì cũng già sớm!"
Vậy sao?
Không bằng đổi ngược lại, để tâm mau già đi, sẽ không còn rung động vì bất cứ kẻ nào nữa.
Thế nhưng vì cái gì, vô số lần giật mình tỉnh giấc trong đêm, trong lòng đều ngập tràn ngọt ngào mà đầy thống khổ, trong thống khổ lại được ngọt ngào bao lấy, cảm giác đó là gì đây? Vì sao gương mặt luôn xuất hiện trong mơ không cách nào xóa bỏ đi được?
Có người nói, trên đời này có một loại rượu, uống vào sẽ quên tất cả đau khổ, vậy nó đang ở nơi nào? Có thể cho y một lọ được không?
Xuân qua hạ đến, đông đi thu tới, thời gian thấm thoát trôi qua, thấm thoắt đã tròn một năm.
Học cùng lúc ba khóa học, áp lực không hề nhỏ. Dần dần quen với loại cường độ học tập cao này, yêu thương cũng muốn chết yểu, chỉ cần không đụng vào thì hoàn toàn vô sự.
Đường Mộ Thần nghĩ, nếu như cho y thêm chút thời gian, thêm chút nữa thôi, y nhất định có thể hoàn toàn buông tha cho đoạn tình cảm này.
Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ đúng như ngươi dự tính, một cuộc điện thoại thình lình xuất hiện, phá vỡ sinh hoạt bình lặng của Đường Mộ Thần.
"Thần Thần, con mau mua vé máy bay về ngay!" Thanh âm của Đường Lập HIền vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có chút run rẩy không che giấu được.