Lần này thì quả táo lớn đúng là thẹn quá thành giận thật, "Cút! Đã là đàn ông thì ai mà chẳng có phản ứng như thế? Đừng có mà tự mình đa tình!"
Con cua lớn kẹp chặt quả táo lại, ôm y cùng lăn qua lăn lại trên đất, dù cho đem quần áo biến thành cái giẻ lau cũng cũng không buông tay.
"Em giải thích cái gì? Em đang chột dạ sao? Lẽ nào em không biết giải thích chính là che giấu sao? "
Đường Mộ Thần không nói nổi nữa, đúng là y có hơi chột dạ, đối với khiêu khích của Kì An Chi, y luôn luôn đặc biệt không có sức chống cự.
Lặng yên một chút, hai đôi môi bắt đầu chậm rãi dây dưa, quấn quýt, cả hai không nhiều lời mà vẫn hiểu nhau, một cái lưỡi bắt đầu tiến quân thần tốc, bá đạo mà đảo qua khắp mỗi một chỗ trong khoang miệng của y, lưu lại ấn ký của hắn. Môi bị hôn đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị đối phương gặm cắn không tha, trong miệng có thể cảm nhận được vị rỉ sắt nhàn nhạt.
Cái tên gia khỏa này, thật đúng là...
Đường Mộ Thần nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung, đành thoải mái mà hưởng thụ, mặc cho thân thể đuổi theo khoái cảm mà đối phương mang lại.
Y có thể nghe được hô hấp của hắn rõ ràng gấp lên, còn có tiếng tim đập thình thịch. Mà điều khiến cho y khó mà nhịn được chính là hạ thân đã trướng đến đau nhức mà
vẫn không được âu yếm, rõ ràng tình dục là do bị hắn khơi mào lên. Y chỉ đành khuất phục mà đưa cái chân không bị kiềm giữ lên nhẹ ma sát thắt lưng đối phương, cố gắng giải tỏa một chút dục vọng.
"Làm đi!" Lời duy nhất mà Kì An Chi nói ra, chỉ là hai chứ vô cùng đơn giản. Chân thật đáng tin, nhưng vẫn mang theo ý hỏi.
Đường Mộ Thần không có hé răng, y biết, dù cho y có cự tuyệt thì gia khỏa này vẫn sẽ làm. Khác nhau ở chỗ là nếu như y phản đối thì hắn sẽ kiềm chế một chút mà thôi.
Nhưng dù sao y cũng đã thua, không phải sao? Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, Đường Mộ Thần lần này quả thật đã thua Kì An Chi rồi. Có chơi có chịu, y không muốn làm kẻ tiểu nhân bội ước.
Coi như là hình phạt đi! Đường Mộ Thần nghĩ như vậy mà cho bản thân một cái lý do để phóng túng.
--------------------------------
37
Kì An Chi
thấy đối phương đã ngầm đồng ý, tâm hoa nộ phóng, lúc này không chút chần chờ kéo quần Đường Mộ Thần xuống, cướp lấy phân thân đã sưng to, bắt đầu vuốt ve.
"Anh nhẹ... A!" Còn chưa nói dứt lời đã bị một cơn đau nhói cắt ngang, Đường Mộ Thần trợn mắt nhìn Kì An Chi, "Anh muốn làm gì hả?"
Kì An Chi kéo dây thun quần đùi của Đường Mộ Thần ra, cột lấy phân thân của y, đôi mắt thâm thúy như hai viên bảo thạch đen láy mang theo quang mang tà ác, "Kẻ bại trận không có quyền lợi được phát tiết!"
"Biến thái!" Đường Mộ Thần phát hỏa, nhấc chân định đá tên yêu nghiệt này, tên kia lại tựa hồ không quan tâm mà vẫn cười xán lạn, "Lão tử không làm nữa! Cút!"