4

49 1 0
                                    

Hảo thảm rồi!

"Xin lỗi!" Đường Mộ Thần liều mạng đè nén nỗi chua xót khổ sở bốc lên trong lòng, nghiến răng đứng trước mặt Kì An Chi, trên mặt không còn chút huyết sắc, đôi môi run run nói, "Tôi nghĩ, tôi nghĩ tôi phải đi."

"Không phải cậu bảo có chuyện cần nói với tôi sao?" Ánh mắt của Kì An Chi thật sắc bén, tựa như mũi tên ghim thẳng vào tim y.

"Đã... đã đã không cần nữa!" Đường Mộ Thần dứt khoát kiên quyết xoay người, bước nhanh ra bên ngoài phóng đi. Nếu như còn không đi, y cũng không biết là sẽ làm ra chuyện gì nữa, là khóc rống chảy nước mắt, hay là xông tới đánh một trận? Đều rất có thể!

Nhưng mà y không muốn cho Kì An Chi nhìn thấy trái tim vỡ tan của mình, bộ dạng khó coi đó, y kiên quyết không muốn!

"Mau đuổi theo đi!" Tần Khang ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn giữ lấy cánh tay Kì An Chi, đưa ly rượu qua, "Chúc anh mã đáo thành công! Đã có người trả tiền rồi, không uống thì phí!"

Kì An Chi quay đầu nhìn anh ta một cái, lại liếc mắt nhìn ly rượu. bỗng cười, tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, "Cảm tạ!"

Tần Khang nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu, tay trái xoay lại, lộ ra một vỏ thuốc con nhộng trống không, "Mắc cái gì mà lúc nào cũng tinh như vậy chứ? Thỉnh thoảng cũng nên để cho tôi có một chút cảm giác thành tựu được không?"

Quay đầu đi đến chỗ quầy bar, đem tiểu gia khỏa vẻ mặt ủ rủ ngồi một góc cụp tai như cún con đào ra, dùng vẻ mặt thánh thiện như thiên sứ hiện thân cứu vớt chúng sinh mà nói, "Xảy ra chuyện gì? Sao A Khoa lại thương tâm như vậy? Được rồi, được rồi, đừng khóc, người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho đó! Mau lau nước mắt đi nào, chúng ta về nhà nói chuyện tiếp có chịu không?"

Đường Mộ Thần lao ra khỏi quán bar, lập tức bị đám tên mặc áo hoa bao vây đón đầu. Cả đám giơ lên gậy gộc cùng ống sắt, tàn bạo lao về phía y.

Tới vừa lúc!

Đường Mộ Thần vừa đúng lúc một bụng hỏa không có chỗ phát tiết, lập tức tay không nghênh đón, chụp lấy một cái ống tuýp kẻ nào đó đánh xuống, giật mạnh, cướp lấy làm vũ khí chiến đấu. Đòn tiếp theo đã cho kẻ đó nằm rạp dưới đất.

Y đã từng học võ, biết cách đánh không trúng chỗ hiểm của đối phương để tránh gây án mạng. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, uy lực do nhiều người cùng động thủ nên dù cho y không dám khinh thường vẫn rơi vào thế bất lợi. Mắt thấy bản thân sắp bị đánh trúng, phía sau Kì An Chi đã đã đuổi tới.

Mẹ nó! Dám đánh quả táo của hắn, quả thực chán sống! Quả táo của hắn, ngoại trừ chính hắn, bất cứ ai cũng đều không thể đụng vào!

"Con mẹ nó cút hết cho tao!" Kì An Chi bay lên một cước, gia nhập chiến cuộc.

Áo hoa không ngờ tới, nguyên lai cái người thanh niên xinh đẹp kia cư nhiên có thể đánh nhau với bọn chúng! Từng quyền như gió xoáy, cước cước đáo thịt, xuất thủ cực kì ngoan độc. Có hắn giúp đỡ, chỉ cần mấy đòn đã đánh cho cả đám kia chạy trối chết. Âm thầm ai thán, trêu chọc sai người rồi!

cnvttvtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ