Phần 2: Mơ

906 93 8
                                    


_Cậu mới đến đây phải không?

Cậu nhóc cao gầy, miệng hút chùn chụt ly trà sữa, đưa bàn tay trắng trẻo về phía cậu bé trước mặt.

_Đúng vậy, tớ và ba mẹ vừa đến đây sáng nay, hiện đang ở phòng 527.

Vào kỳ nghỉ hè Tuấn Miên được ba mẹ dẫn đến đảo Cheju chơi, đang lúc đi tham quan thì có một cậu bạn dễ thương đến làm quen nên Tuấn Miên cảm thấy rất vui vẻ.

_vậy là phòng hai chúng ta gần nhau đó, à quên mất tớ tên Ngô Thế Huân, bảy tuổi, còn cậu.

_Tớ là Kim Tuấn Miên, năm nay mười tuổi. Vì tớ lớn hơn câu ba tuổi nên cậu phải gọi tớ là anh đó.

_Tại sao lớn tuổi hơn thì phải gọi là anh chứ? Làm anh thì phải cao to còn cậu rõ ràng lùn hơn tớ mà, vậy nên tớ sẽ gọi cậu là Miên Miên.

Thế Huân mỉm cười rạng rỡ sau đó đưa bàn tay trắng phau của mình mình đến nựng nhẹ cái má phúng phính của Tuấn Miên. Từ nhỏ Tuấn Miên luôn được dạy làm anh thì phải biết nhường nhịn em nhỏ nên anh đành nghe theo Thế Huân nhưng dù vậy vẫn phải cố cãi cùn thêm một câu.

_Sau này tớ sẽ cao hơn cậu rất rất nhiều lần luôn.

_Đừng có mơ nhé.

_Nè Huân nhi cậu mau đứng lại cho tớ.

Thế Huân lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu Tuấn Miên sau đó chạy đi. Chiều đó, nắng hòa quyện cùng bóng của hai đứa trẻ nhỏ đang rượt bắt nhau tạo thành khung cảnh thật đáng yêu nhưng cũng thật thơ mộng.

.

.

.

Những ngày sau đó Tuấn Miên và Thế Huân luôn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, có món ăn ngon hay đồ chơi đẹp đều chia cho nhau.

_Mệt quá, ngồi nghỉ một chút đi.

Sau khi đuổi bắt nhau một hồi thì Tuấn Miên liền mệt đến hai gò phấn nộn đỏ bừng lên, thấy anh nói vậy thì Thế Huân cũng đuổi nữa, cậu ngồi xuống xích đu tựa đầu vào vai Tuấn Miên.

_Oa... mèo nhỏ đáng yêu quá đi.

Đang ngồi nghỉ mệt đột nhiên có một chú mèo nhỏ đáng yêu không biết từ đâu đến, Tuấn Miên vừa thấy mèo nhỏ liền bỏ mặc Thế Huân mà chạy đi khiến cậu rất tức giận a~

_Muốn nuôi một con quá đi.

_Không được.

_Tại sao chứ?

Đột nhiên Thế Huân hét lên ở phía sau khiến Tuấn Miên có chút giật mình, anh xoay người nhìn cậu đầy thắc mắc.

_Bởi vì Miên Miên là của một mình Huân nhi.

Thế Huân đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tuấn Miên ngăn không cho anh nựng nựng mèo nhỏ nữa.

_Hai chuyện này đâu liên quan a~

Thấy Tuấn Miên chu môi hờn dỗi thì Thế Huân liền nở một nụ cười thật tươi, cậu cọ cọ tóc mình vào mặt Tuấn Miên.

_Vậy Huân nhi chính là mèo nhỏ của Miên Miên.

_Sao có thể chứ?

_Được mà, meow...

[Series|Seho]Chuyến đi Hawaii của Huân MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ