Phần 3: Bù đắp

926 102 11
                                    


_Ashiiii...

Đây là lần thứ năm Thế Huân giật mình thức giấc trong đêm, cậu khẽ thở dài một tiếng sau đó vò rối mái tóc của mình. Bên ngoài bầu trời vẫn tối mịt, cầm điện thoại lên xem mới biết hiện tại chỉ mới hai giờ sáng.

Thế Huân rên rỉ, rõ ràng cậu chỉ mới ngủ hai tiếng sao có thể thức giấc đến năm lần cơ chứ? Ngày hôm nay cậu đã cố vận động thật nhiều để mong sao bản thân vì mệt mỏi mà có thể nhanh trôi vào giấc ngủ nhưng vô vọng và nguyên nhân khiến cậu mắc bệnh mất ngủ là vì Tuấn Miên không cho cậu ngủ chung.

Vốn đã quen trước lúc đi ngủ phải ăn một tí "đậu hủ" sau đó thì ôm cục bông mềm mềm thơm thơm kia ngủ một giấc đến sáng vậy mà trong một lúc bị tước hết phúc lợi như thế thì bảo sao cậu có thể ngủ ngon chứ?

Một lần nữa nhìn lên màn hình điện thoại xem mấy giờ thì lại vô tình thấy được khuôn mặt tươi cười của Tuấn Miên trên màn hình.

"Chết tiệt, em không tin không có anh thì em không ngủ được."

\Cạch\

Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay chân lại nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy sang phòng Tuấn Miên. Thế Huân nói với anh quản lý là Tuấn Miên bị sốt, sợ cậu bị lây nên đuổi cậu về vì vậy muốn nhờ anh đưa chìa khóa dự phòng của Tuấn Miên cho cậu để đề phòng.

Xét thấy tình cảnh cả hai có quan hệ yêu đương hơn nữa Tuấn Miên cũng đang bệnh lỡ đêm có chuyện gì mà không ai đến kịp cũng nguy hiểm vì vậy anh đã nói lễ tân đưa thêm khóa dự phòng cho Thế Huân nhưng anh nào biết mình vừa tiếp tay cho sói.

_Meow meow...

Thế Huân cố gắng đánh động xem Tuấn Miên còn thức không, sau khi xác định anh đã ngủ thì liền rón rén vào phòng. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, Tuấn Miên khác với cậu, mỗi khi anh ngủ thì phải có đèn vì anh sợ bóng tối.

_Miên Miên.

Thế Huân thì thầm vào tai anh nhưng Tuấn Miên không đáp trả, anh chỉ khẽ cựa mình một chút, hành động đáng yêu đó làm cho cậu bật cười.

Cậu quỳ xuống cạnh giường sau đó nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại bộ dạng đáng yêu của Tuấn Miên khi ngủ. Có ai nói qua chưa nhỉ? Tuấn Miên trong mắt cậu lúc nào cũng là một thiên thần, dù là bộ dạng xốc xếch khi ngủ cũng đủ khiến Thế Huân mê mẩn.

Hàng lông mi dài lúc nào cũng hơi run run, làn da trắng tinh thế, hai gò má phúng phính... tất cả những đặc điểm đó đối với Thế Huân chính là hoàn hảo.

_Được rồi, em chỉ sang thăm anh thôi không khi dễ anh.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên mỉm cười dịu dàng, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên làn da mịn màng của Tuấn Miên sau đó dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia.

_Hôn hoàng tử một cái chúc ngủ ngon đi nào hihihi.

\Chụt\

Hình như không đúng lắm? đến lúc Thế Huân mở mắt ra mới thấy thì ra mình đang hôn lên tóc Tuấn Miên còn anh không biết từ khi nào đã xoay người.

_One more time.

Thế Huân cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh sau đó rón rén như một tên trộm chạy về phía bên kia.

\Chụt\

Hình như lại có cái  gì đó sai sai, sau khi mở mắt và biết bản thân chỉ đang hôn một cái mền thì Thế Huân liền tức điên lên nhưng phải cố kềm chế, Miên Miên của cậu đang bệnh, nếu không tiết chế thì cậu sẽ bị cho ra đảo theo đúng nghĩa đen, việc phải ngủ riêng chẳng phải đã quá đau khổ rồi sao?

_Miên Miên ngoan, sốt rồi đừng kéo mền qua đầu khó thở lắm.

Thế Huân nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày sụ kia ra khỏi mặt Tuấn Miên, cậu kéo mền xuống đặt ngay ngắn ngang ngực Tuấn Miên, mọi thứ đa chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi một nụ hôn thì bỗng...

\Bụp\

_Agr...

Ngay lúc Thế Huân định gây chuyện xấu thì Tuấn Miên lại trở mình, tay anh vô tình đấm vào mặt Thế Huân.

_Huân Huân nhi... sao... sao em..

Tuấn Miên bị tiếng kêu của Thế Huân làm cho thức giấc, trước mặt anh hiện tại chính là một Ngô Thế Huân tóc tai bù xù, mặt thì chù ụ như vừa bị ai cướp trà sữa.

_Em không arg...

Còn chưa kịp hỏi thăm thì con sói Ngô Thế Huân đã bổ nhào đến "ăn thịt" con thỏ kia với lý do là bù đắp cho tổn thương về thể xác và tinh thần thì xem ra Tuấn Miên muốn phản đối cũng không được a~

.

.

.

\Nock nock\

_Sao hai anh đến đây sớm vậy?

_Sớm đâu bằng em. - Bạch Hiền bĩu môi nhìn Thế Huân

_Hôm qua, nghe anh Tuấn Miên nói đã khỏe hơn nhiều nên bọn anh muốn đến sớm rủ anh ấy đi chơi.

Xán Liệt nói xong thì không đợi Thế Huân trả lời đã vội vàng kéo Bạch Hiền xông vào bên trong phòng.

_Miên Miên chưa thể xuống giường được.

Bạch Hiền và Xán Liệt nghe Thế Huân nói vậy thì lại càng tò mò, cả hai nhanh chóng chạy vào gian phòng ngủ. Tuấn Miên hiện đang say giấc nhưng trên phần cổ lộ ra khỏi chăn kia chi chít vệt đỏ, mái tóc thì rối tung lên còn đôi môi đỏ thì sưng tấy lên.

Thấy xong cảnh tượng đó thì Bạch Hiền và Xán Liệt chỉ biết lắc đầu rồi ra ngoài, xem ra kỳ nghỉ này Tuấn Miên không phải đi chơi mà chính là đi "nghỉ dưỡng" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.


*********************

Phần này mình lấy ý tưởng từ một fic bên AF :)) Viết cũng cách đây ba ngày rồi nhưng không ngờ lại hợp tình cảnh hôm nay dã man =))))))))))

[Series|Seho]Chuyến đi Hawaii của Huân MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ