Phần 1: Sốt

1.3K 114 14
                                    


Dạo gần đây Tuấn Miên luôn phải chịu cường độ công việc cao nhưng lại ngủ không đủ giấc, ăn không đủ chất nên khiến cơ thể anh yếu đi rất nhiều, vì vậy khi vừa đặt chân đến khách sạn Hawai Tuấn Miên liền phát sốt đến mức không ngồi dậy được.

Buổi chiều khi cả nhóm tập trung để đi chơi thì Tuấn Miên lại không đi được nên phải gọi điện đến xin lỗi quản lý và nhờ anh quản lý coi sóc tụi nhỏ dùm mình.

_Tuấn Miên nói không khỏe nên không thể đi chơi cùng chúng ta được, cậu ấy gửi lời xin lỗi đến mấy em và chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ.

_Bệnh nặng lắm sao?

Bạch Hiền lanh miệng lên tiếng hỏi đầu tiên, khi nãy lúc Tuấn Miên nhận phòng mặt anh có hơi xanh xao nhưng hỏi thì anh chỉ nói hơi mệt không ngờ hiện tại lại phát sốt đến không đi nổi.

_Anh à, em...

_Được rồi, nếu em không muốn đi thì ở lại chăm sóc cho Tuấn Miên.

Nhìn thấy bộ dạng tỏ vẻ thật có lỗi của Thế Huân khiến anh quản lý bật cười, anh liếc nhìn cậu như kiểu "làm như chuyện của hai người tôi không biết vậy đó".

_Em về bảo Tuấn Miên cố ăn rồi uống thuốc để mau khỏi, anh và bọn nhóc này sẽ chụp thật nhiều ảnh vể cho hai đứa xem.

Sau khi chào tạm biệt mọi người Thế Huân liền quay về khách sạn, trên đường đi cậu tranh thủ gọi hỏi Tuấn Miên muốn ăn gì để dặn nhà bếp.

_Anh mệt lắm không ăn đâu, anh đã uống sữa rồi.

_Anh mà không ăn thì em ăn anh đó.

Giọng của Thế Huân đột nhiên trầm xuống dị thường, nghe ra rất câu dẫn khiến đầu dây bên kia Tuấn Miên ngại đến mức luống cuống tắt máy.

Nghe tiếng "tít tít" phát ra từ điện thoại khiến Thế Huân bật cười. Hai người thật ra quen nhau đã lâu, chưa có gì là cả hai chưa từng trải qua ấy vậy mà lần nào bị cậu chọc Tuấn Miên cũng thẹn đến mặt mũi đỏ bừng.

Vì để quấn luyện cho da mặt Tuấn Miên dày thêm một chút, Thế Huân đã bỏ công đi tải mấy bộ GV hot ở trên mạng về sau đó kéo Tuấn Miên xem chung, vậy mà lần nào mặt anh cùng hồng lên không dám xem sau đó còn chui rút vào ngực cậu mà nấp khiến cậu lần nào cũng bỏ dở bộ phim mà quay qua cùng anh "đóng phim" của hai ta.

Thế Huân lặng lẽ đi vào phòng của Tuấn Miên, thấy anh đang ngủ, cậu nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

Tuấn Miên sốt hơi cao, cả cơ thể anh nóng bừng, khuôn mặt màu trắng nay do sốt mà hồng lên. Thế Huân đau lòng đưa tay xoa nhẹ gò má anh. Cảm giác lành lạnh từ tay Thế Huân rất dễ chịu khiến Tuấn Miên bất giác áp mặt mình vào bàn tay kia mà cọ cọ.

Thế Huân bật cười, cậu cúi đầu hôn vào môi anh một cái sau đó đi vào tolet lấy khăn ra lau mồ hôi cho anh, đợi đến khi anh tỉnh dậy thì gọi nhà bếp mang cháo đến.

_Cố ăn một chút rồi uống thuốc, lần này anh còn làm nũng thì em sẽ tét vào mông anh đó.

Biết rằng mỗi khi Tuấn Miên bệnh thì hay làm nũng nên Thế Huân giả vờ cảnh cáo nhưng ngoài dự đoán của cậu, lần này Tuấn Miên rất ngoan anh không nói gì hết chỉ gật đầu tỏ vẻ như mình đã nghe rồi ăn cháo.

Vừa đút cháo cho Tuấn Miên, Thế Huân vừa chau mày khó hiểu... không lẽ lần này anh bệnh nặng đến nỗi nói không được luôn sao?

Sau khi ăn xong, Tuấn Miên ra ngoài phòng khách đọc sách, mọi khi anh ngồi đọc sách thì cậu đều đến nằm lên đùi anh nhưng lần này Tuấn Miên lại nhất quyết đẩy cậu ra.

_Yah!!! Anh rốt cuộc là bị sao vậy? Em cố tình không đi chơi là để ở lại chăm sóc anh sao anh lại lạnh nhạt vậy chứ? Từ nãy giờ cũng không nói với em câu nào.

Yêu thì yêu nhưng tính trẻ con của Thế Huân là thứ mà Tuấn Miên không bao giờ sửa được và cũng không muốn sửa, mỗi khi cậu thấy bất mãn điều gì thì phải hỏi cho bằng được.

_Anh có khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói lần này anh cảm nặng, nếu để lây cho em sẽ không tốt.

Tuấn Miên thấy Thế Huân lại giận dỗi thì liền thở dài một cái sau đó vuốt tóc cậu dỗ dành một hồi mới lên tiếng.

_Chỉ vậy thôi á?

Thế Huân nhướn mày nhìn Tuấn Miên, thấy anh gật đầu một cái thì liền bật cười hôn lên môi anh một cái.

\Chụt\

_Hình như chưa có lây.

\Chụt\

_Cũng chưa có dấu hiệu bị lây bệnh.

Thế Huân không hề bất ngờ khi thấy mặt Tuấn Miên đỏ bừng lên, cậu giả vờ ngây thơ vừa hôn anh vừa đặt tay lên trán mình xem có bị lây sốt không?

_Để thử lại, xem có bị lây không?

Không đợi Tuấn Miên kịp phản ứng Thế Huân đã kéo anh vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi ma mãnh của cậu không ngừng chọc phá trong khuôn miệng của Tuấn Miên.

_Vitamin của anh, em uống hết rồi nên đề kháng rất tốt.

Người bệnh thì thường khó thở nên khi cảm thấy Tuấn Miên dường như đang thở không nổi thì Thế Huân liền buông ra cho anh dưỡng sức.

_Em... arg...

Thế Huân lần nữa chuẩn xác bắt lấy môi Tuấn Miên, đầu lưỡi trơn trượt tựa như một con rắn tiến vào khoang miệng anh, ôn nhu mà kịch liệt.

Không biết có phải cậu bị lây bệnh rồi không nhưng hiện tại cơ thể cậu so với anh còn nóng hơn, hơi thở cũng theo đó mà mang theo nhiệt khí bức người. Cả hai say sưa môi lưỡi giao triền mà không hề biết mình đang làm gì.

Đến khi Tuấn Miên cảm thấy da thịt có chút lạnh rồi đẩy Thế Huân ra thì làn da trắng ngần của cả hai đã đỏ bừng.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên một lúc sau đó rút mặt vào trong hõm cổ anh không ngừng thở dốc.

_Miên Miên, hình như em bị lây sốt thật rồi, nóng thật nóng luôn.

Vì Tuấn Miên đang bệnh nên Thế Huân không muốn khi dễ anh, đành phải cố gắng hít thở để bình ổn ham muốn.

_Miên Miên, mau bảo em dừng lại đi nếu không thì...

_Em còn dừng được sao?

Tuấn Miên dùng hai lòng bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt của Thế Huân, anh mỉm cười nhìn cậu sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

_Cùng lắm em sốt anh sẽ chăm cho em.

[Series|Seho]Chuyến đi Hawaii của Huân MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ