CHƯƠNG 05: PHẢN ỨNG TÌNH YÊU

1.1K 20 4
                                    

"Giấu diếm cảm tình là mang tội với con tim"

Đứng thừ người đợi mẹ tới đón giữa ánh nắng nâu vàng buồn vương của chiều tà, An Yên vẫn còn thấy tim mình mệt nhoài vì loạn nhịp. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tình cảm của cô đã đến điểm tận cùng thì sự quay lại của Bảo Bình đã tạo ra một bất ngờ quá lớn.

"Tôi sẽ ăn hết. Để đó và về chỗ đi."

Lời nói nghe lạnh lùng là thế, khô khan là thế mà sao cứ khiến ruột gan An Yên nóng bừng như bị lửa đốt mỗi khi nghĩ lại. Hai má cô đỏ phừng, tay chân luống cuống víu vít lấy chiếc dây quai của cặp xách. Là mơ hay sao? Không. Không phải. Dù âm lượng rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều đi thẳng vào tai của cô, chạy hẳn xuống cuống tim rồi chui tọt vào đó không di dịch. Lại còn cái dáng người lúc Bảo Bình khom lưng cúi xuống cùng nhặt bánh với An Yên nữa chứ, thật xúc động biết bao. Cô không thẻ diễn ra cảm xúc khi ấy thế nào. Chỉ biết toàn thân dường như bị đông lạnh. Cứ tê tê và rần rần khắp cả người. Có gì đó vừa lạ lẩm, lại vừa hạnh phúc.

- Cậu à. Tôi thấy mấy cái bánh đó không được sạch lắm. Ăn vào không tốt cho dạ dày đâu. - ông Sanh vừa lái xe vừa nhìn Bảo Bình qua kính chiếu hậu trước mặt.

- Nó sạch theo đúng mong muốn của tôi... - Bảo Bình trả lời đầy khó hiểu, đưa bánh lên miệng ăn ngon lành.

- Có vẻ người làm ra nó rất quan trọng với cậu....- ông Sanh nói ôn tồn, mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của người đằng sau.

- Không biết nữa. Chỉ là không thể ngừng quan tâm. Không thể ngừng nghĩ tới.

Rụm....

Âm thanh vỡ vụn của cát sạn trong phần bánh đang được Bảo Bình nhai ngấu nghiến vang lên. Kèm theo đó là cái nhăn trán rất nhẹ của anh. Dừng lại vài giây, Bảo Bình tiếp tục ăn. Vẻ mặt thanh thản kỳ lạ, thấp thoáng thêm nụ cười ẩn giấu sau cái nhếch môi. Ông Sanh thoáng ngạc nhiên rồi thôi không hỏi nữa, im lặng lái xe hướng về ngôi nhà rộng tênh lạnh giá, nơi anh ngày ngày ăn ngủ làm việc như một người máy thực thụ. Một ngôi nhà không tình thân.

***

Giờ thể dục luôn là cơn ác mộng của Phước Mập. Cả học kỳ có khoảng hai mươi buổi học thì cậu béo đã xin nghỉ gần hết mười lăm ngày. Với thân hình quá cỡ này, lại thêm sự trêu ghẹo của chúng bạn, có chết Phước Mập cũng không muốn nhắc tới hai từ đậm mùi vận động đó. Nhưng lần này khác, An Yên muốn cậu cùng đi để có người trò chuyện, hàn huyên.

- Mình nói cậu nghe nha. Lớp cấp 2 của mình cũng có một cô bạn tròn như cậu luôn í. À không, tròn hơn nhiều cơ. Nhưng mà bạn ấy chạy nhanh lắm, nhảy cũng cao nữa. Vì vậy mình tin cậu sẽ làm được. Cố lên!

An Yên nhiệt liệt cổ vũ khi cậu béo chuẩn bị cú nhảy xa của mình. Cả lớp nghe thế được dịp cười như điên. Quả là thế gian này chỉ có An Yên là hợp với Phước Mập.

Cách đó tầm hai mét, Ren ngồi bệt xuống, chống cằm bó gối nhìn sang phía cô bé, mặt suy tư.

"Phần của cậu đấy. Vì cậu vẫn chưa nói xin lỗi mình nên mình sẽ không nói chuyện với cậu. Bánh không dở đâu. Ăn ngon nhé."

TÌNH YÊU NGUYÊN CHẤT (PURE LOVE) - KAWI HỒNG PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ