Sáng nay tôi mới vừa trải qua một giấc mơ...«là buổi sáng cơ đâý»...và thật may mắn tôi đã thoát khỏi giấc mơ đó. Thường những giấc mơ của chúng ta, chúng phản ánh một phần cuộc sống, những khát khao và cả sự hối tiếc mà buổi sáng ta chưa làm được.Hay cũng có thể là một điềm báo trong tương lai chẳng hạn.
Trong giấc mơ ấy, tôi được trở về bên gia đình nhỏ của mình, được ngồi ăn bữa cơm gia đình, thật hạnh phúc là bao. *cũng lâu rồi tôi chưa về nhà thì phải*. Sau khi ăn xong tôi đi rửa chén...nhưng rồi một sự việc kì lạ xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy mọi người, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi. Mọi người ra sức tìm tôi những tôi biết là họ sẽ chẳng thể nào thấy tôi. Trong tiềm thức tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi rất sợ và cố gắng gào thét, nhưng điều đó chẳng có ít gì và tôi trở nên tuyệt vọng. Tôi còn phát hiện ra rằng mình có thể đi xuyên qua mọi thứ, kể cả dưới nước. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, sợ rằng mình đã chết. Trong đêm khuya lạnh lẽo ấy tôi đã một mình trải qua, không một người thân, cũng chẳng có đứa bạn nào. Nếu là tôi lúc trước thì sẽ bắt nhạc thật to để che lấp sự sợ hãi đó. Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng con người ta thật sự rất cô đơn, chung qui chúng ta cũng phải một mình trải qua nhiều chuyện đấy thôi.
Trong vô thức hình như tôi đang chờ, chờ đợi trời sáng vì tôi có thể gặp họ, nhưng tôi chợt nhớ ra và sợ rằng khi sáng rồi sẽ không bao giờ gặp họ nữa...Những suy nghĩ trong tôi cứ ồ ạt hiện ra, và tôi đã chìm vào giấc ngủ với nỗi sợ hãi đó.
Và rồi lúc tôi nghe được tiếng gà gáy, cũng như tiếng gọi thất thanh của em gái tôi *cô ấy tên Linh í* ... giây phút ấy thật tuyệt vời là bao, nó như cứu sống tôi khỏi cơn tuyệt vọng. Tôi ngồi bật dậy, ôm choàng lấy em gái và tôi bật khóc.
Linh: tối qua cô đi đâu cả đêm vậy, cả nhà tìm cô quá chừng.
Tôi: «ấp úng», không biết trả lời như thế nào và cũng không biết bắt đầu từ đâu, và rồi tôi bịa ra một câu chuyện rằng tôi đi sinh nhật bạn và đi hơi khuya nên k có về nhà được.
Linh: ờ..j cô ngỉ ngơi đi.
Mặc dù chúng tôi là chị em nhưng chỉ kêu bằng tôi với cô thôi (bị la hoài nhưng vẫn thích kêu vậy)...Và những đêm sau đó tôi lại cứ xuất hiện và mất tích như vậy nhưng có điều chẳng ai
nhận ra sự thay đổi đó.
Và trong giấc mơ ấy tôi thấy mình như ở một thế giới khác, xung quanh tôi chẳng nhận ra ai và tôi thấy mình trở thành một con người khác, hiện thân của cái ác. Tôi đã phải cùng những người xấu kia chiến đấu trong sự chết chóc, kêu la. Và đó không còn là tôi nữa, tôi chẳng hiểu vì sao. Đến khi tôi lọt vào một khu rừng kia, tôi đã gặp một người bạn cũng rất lâu chưa gặp, nó cũng như tôi đều trở thành kẻ xấu. Chúng tôi trò chuyện với nhau và hỏi nó vì sao trở nên như vậy. Sao một hồi tôi mới biết vì danh vọng tiền tài nó đã trở nên như vậy, đúng hơn là bán linh hồn cho quỉ. Tôi đã rất sợ, sợ rằng mình không thể quay lại được nữa. Chẳng lẽ nào tôi sẽ ở mãi cái thế giới chết chóc và gớm máu này, phải làm tay sai cho bọn xấu mãi, tôi không thể tưởng tượng nỗi. Và rồi tiếng chuông báo thức đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết đó.
Nếu giấc mơ là điềm báo cho tương lai, thì cơn ác mộng đó đã giúp tôi nhận ra rằng: cái gì cũng có cái giá của nó; làm việc gì cũng đừng vì tiền bạc nà đánh mất đi chính mình và nên trân trọng những gì mình đang có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức và nhận thức
Short StoryMỗi một người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có vai trò khác nhau...nếu một ngày họ rời xa mình cũng đừng nên trách họ...