Có những thứ mất đi không thể tìm lại được, phải chăng còn người ta chỉ muốn níu kéo những khoảnh khắc tốt đẹp đó mà chưa nhận ra rằng nó đã vụt khỏi tay của mình. Có thể do hời hợt, vô tâm, mối quan hệ nào cũng xuất phát từ hai phía. Thật sự không nên đối xử tốt với ai trong một thời gian lâu vì người ta sẽ xem đó là điều đương nhiên, cũng như một thói quen, một điều chẳng tốt cho một tình bạn thật sự. Tôi cũng chả muốn can thiệp vào đời sống của bất kì ai, cả bạn cũng vậy, cái sự vô tâm đó đã khiển tôi quá thất vọng và chẳng trông đợi gì nhiều. Một, hai lần là điều bình thường nhưng bạn đã vượt quá giới hạn của mình rồi và mình cũng chẳng thể đảm bảo rằng có thể giống như lúc trước hay không.
Thật sự, trước đây tôi không thể tin ai ngoài bản thân cả, nhưng bạn đã bước vào cuộc đời tôi, chẳng biết la may mắn hay gì nữa. Vì thật sự mỗi người đến với ta đều có một vai trò riêng, giúp ta nhận ra nhiều điều,trưởng thành hơn trong suy nghĩ; đó là điều tất yếu trong cuộc sống. Và tôi chợt nhận ra rằng im lặng, cái cảm giác mà trước đây tôi rất sợ và thường hay trốn tránh nó, chẳng muốn đối diện chút nào. Hình như tôi đang trốn tránh một mặt khác của tôi, một con nguời đa sầu đa cảm. Tôi tin rằng ai cũng có mặt khác như tôi, vì chẳng ai là luôn vui vẻ cả. Vì cuộc sống không đợi chúng ta trưởng thành mà bắt buộc mình phải tự thoất ra khỏi cái vỏ bọc của gia đình.Và tôi đã học được cách chấp nhận , mọi việc luôn không theo ý mình mà.
Tôi rất muốn quay về lúc ban đầu, lúc tôi mới biết bạn, thật vui làm sao. Bạn không thể biết được rằng tôi rất tin bạn, tin rằng tôi có thể tìm được người hiểu tôi thật sự. Lúc đó tôi rất vui khi được bạn chia sẻ rằng tôi được vinh dự làm người bạn thân nhất của bạn. Nhưng tôi đã lầm, không có gì gọi là mãi mãi. Tôi đã sai,sai rất nhiều khi cố vun đắp cho tình bạn này. Để nhận lấy sự thất vọng, sự hời hợt đến nỗi vô tâm mà ban đáp lại với tôi. Nhiều lần tôi muốn gặp bạn chi để nói chuyện chơi, để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tôi không thể nghĩ đến điều đó làm bạn thấy khó chịu. Nếu cứ phải đối diện với thái độ đó của bạn thà tôi không gặp còn hơn.
Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn,nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc đang xâm chiếm ta từng phút một. Và tôi đã dần quen với cảm giác đó, chấp nhận nó như một phần cuộc sống. Trong cuộc sống này chẳng có gì là tuyệt đối mà, không có gì là mãi mãi. Vì vậy, đứng bất ngờ khi ai đó đột nhiên rời xa bạn , cũng vì ho đã hoàn thành vai diễn của mình rồi và nhường vai diễn cho người khác.
Từ một người xa lạ chúng ta tình cờ biết nhau, rồi thân với nhau, sau một số chuyện chúng ta lại vô tình bước qua nhau như người xa lạ, để không thể nói nỗi với nhau một câu hỏi thăm. Ôi thời gian là cái quái gì thế, sao nó lại nhẫn tâm giết chết nhiều mối quan hệ như thế. Để rồi chợt nhận ra rằng mình thật là ngu ngốc quá đi, đã phí thời gian cho những người không xứng đáng. Cuộc đời là một cuộc hành dài, cho sự tìm kiếm khát vọng sống, tìm kiếm được mục tiêu, lẽ sống. Chúng ta không thể đi một mình mà phải cần những người bạn thật sự.
«Cuộc đời sẽ thật may mắn khi ta tìm được một người bạn. Và thật hạnh phúc biết bao khi tìm được người hiểu mình...»
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức và nhận thức
Cerita PendekMỗi một người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có vai trò khác nhau...nếu một ngày họ rời xa mình cũng đừng nên trách họ...