Mới đây cũng 10 năm ùi nhỉ...kể từ khi tôi được là học sinh cấp 2. Nhớ các cậu lắm cơ đấy, nhưng biết bao giờ gặp lại nhau. Gặp nhau đã là điều may mắn nhưng để đi cùng nhau thật là khó đấy các bạn ạ. Nhớ năm lớp 6, cái tuổi chưa tự lo cho bản thân được mà lại phải mặc áo dài cơ đấy. Tụi con trai thì khỏi phải nói chỉ tội cho mấy bạn gái, hồi đó đứa nào cũng lùn lùn có khúc à, mà cái tà áo dài tưởng chừng như quét được lun cái lớp. Hồi đó mới lớn chúng mình nghịch phá làm sao, cái lớp luôn đội sổ, nhưng cũng thú vị thiệt. Cũng như lần đầu tiên nhận được lá cờ luân lưu (và hình như cũng là lần cuối cùng thì phải). Nhớ hồi đó có nhỏ bạn làm lớp trưởng cũng oai thiệt chứ, cái thông tin gì mình cũng biết trước. Nhưng rồi cái ngày mình thay cậu làm lớp trưởng í, không biết sao cậu cứ tránh mình, mình cũng đâu muốn cái chức đó đâu. Và rồi chúng tôi chỉ có thể làm bạn được một năm, và rồi cậu chuyển tới ngôi trường khác, thật buồn làm sao, cũng chẳng có thứ gì liên lạc được với cậu...và đến tận bây giờ cũng thế, không biết bây giờ cậu như thế nào, liệu rằng khi vô tình gặp nhau tụi mình còn nhớ nhau không nữa...
Hình như còn cậu bạn ú ú thì phải,..À tên Danh đúng rồi...cũng ga lăng lắm cơ đấy, tự tay làm thiệp tặng mình, còn dẫn đi chơi nữa chứ. Tuy rằng hồi đó chưa biết iu là gì, nhưng cảm thấy rất mến bạn, nhưng rồi cậu cũng bỉ mình đi..gét các cậu lắm đấy. Sao mỗi năm học tôi phải vất vả làm bạn lại từ đầu thế này.
Rồi lên lớp 7,8 rồi lại 9, cũng quen được nhiều bạn mới. Mình nhớ cũng đối xử tốt mà ta, chắc tại ít nói nên không ai hiểu mình hết, và rồi ngày cuối cùng của năm cấp 2 chúng tôi lại ôm nhau mà khóc. Cứ nhủ rằng sẽ gặp lại thôi, nhưng ai học được chữ ngờ đâu à. Và thế rồi lại xa nhau, đúng là không có bữa tiệc nào không tàn mà.
Từ hồi nhỏ tôi đã học được câu «
gần mực thì đen gần đèn thì sáng». Hồi đó ngồi gần nhỏ gần nhà, đi học cũng đi chung, nhưng giờ nghĩ lại mình toàn bị lợi dụng, toàn bị ăn hiếp không à, tôi không trách nó chỉ tự trách mình thôi.
Rồi tôi lại ngồi kế bạn Thiên, tên vậy thôi chứ là nữ á. Bạn ấy hiền, mà cái ốm quá, chúng tôi là một đôi bạn học tập. Bạn thì học bài mau thuộc, còn tôi thì tính toán giỏi, cũng bổ sung qua lại đó chứ. Và rồi số phận đưa đấy, làm cậu ấy phải vào trường đời sớm, còn tôi thì thi lên cấp 3. Ngày xa nhau thật buồn làm sao.
Tôi: tuy chúng ta không gặp nhau thường, nhưng cậu đi làm sớm hơn tớ đấy, nữa phải bao tớ đi ăn kem đó.
Thiên: ừa, chuyện nhỏ...«hichic» cậu gáng học nha, học dùm luôn phần của tớ. Sao này làm ông này bà nọ đừng quên tớ nhé.
Tôi: khùng quá, làm gì có chuyện quên cậu chứ...
Nói đến đây không ai nói nữa, không phải vì không có chuyện gì để nói, mà chỉ là nước mắt đã tuôn trào rồi, và rồi chúng tôi cùng đi bộ trên con đường quen thuộc mà chúng tôi cùng đi với nhau cũng đã lâu. Và đây là lần cuối cùng mà cái bóng của chúng tôi cùng in xuống mặt đường...(Thiên..giờ cậu đang ở đâu... tớ rất nhớ cậu đó..).
Và gạt đi nước mắt cùng nỗi nhớ, tôi đã bước chân vào ngôi trường danh giá của tỉnh với bao ước mơ và hi vọng. Cuộc đời tôi đã bước sang trang khác, với những người bạn mới. Nhưng kí ức và những kỉ niệm đẹp là những gì sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình dài. Tuy rằng không có các cậu ở bên nhưng mình tin một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau và cùng thực hiện được những lời hứa năm xưa.
Cảm ơn thay Thượng đế đã trao cho ta những người bạn. Vì một lí do nào đó mà họ rời xa ta. Nhưng họ đã giúp chúng ta hỉu rằng không gì là mãi mãi...hãy trân trọng những giây phút bên nhau..bạn nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức và nhận thức
Historia CortaMỗi một người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có vai trò khác nhau...nếu một ngày họ rời xa mình cũng đừng nên trách họ...