DAY #1 : Có phải là quá nhiều không?

48 3 1
                                    

"Dậy, dậy nhanh lên! Dậy đi thằng này!" -Alex hét to. Tôi choàng tỉnh, "KHÔNG! *thở gấp* Chúa ơi...Alex...*nấc*...cô ta chết rồi, tớ đã không thể cứu được cô gái đó". "Đó không phải lỗi của cậu Rohn, tớ chắc điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho cô ấy thôi..."
-Alex đi ra ngoài phòng-
Đúng,*khụ khụ* tôi không biết đã bao nhiêu lần trải qua việc này nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy quen được cái cảm giác khi chứng kiến một người phải chết trong chính ác mộng của họ, cái suy nghĩ mình phải trải qua sự sợ hãi và lo lắng khi tôi còn không biết mình đang ở đâu mà không thể thoát được gần như làm tôi phát điên lên.

=============••••=============

Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện ở đâu đây nhưng...hãy làm nhanh gọn thôi nào. Tôi là Rohn, và vì một lí do nào đó mà chắc chắn có được hồi sinh lại tôi cũng không muốn có là khả năng đi vào giấc mơ của người khác. Giấc mơ...ôi trời...nó...không...như bạn nghĩ đâu, nó không đẹp đẽ...hay đầy mơ mộng...giống những câu chuyện kể bởi vì chúng thường trở thành...ác mộng. Chúng...chúng có thể gọi là một địa ngục trần gian...nếu như bạn chưa từng hiểu địa ngục là thế nào...mà không,có lẽ tệ hơn, bởi vì địa ngục không biết gì về ta cả,nhưng tâm trí ta thì khác.

Trí não ta biết chính xác ta sợ cái gì...và ác mộng là nơi tồn tại của tất cả, chúng ở đó ngày qua ngày đêm qua đêm để không một giây phút nào bạn thoát khỏi sự sợ hãi tột cùng từ trong chính suy nghĩ của mình.

Ah~, tôi...tôi đã đi tới quá nhiều ác mộng của quá nhiều người tới mức...tôi không rõ điều mình sợ là gì nữa bởi chúng đều...chúng đều...quá kinh tởm. Tôi nguyền rủa bản thân vì có "khả năng này". Điều đáng sợ hơn cả tới khi tôi biết mình cũng có thể chết trong giấc mơ đó, nếu không thể sống sót tới 6:00 sáng, cơ thể tôi sẽ rơi vào trạng thái tê cứng khi bắt đầu vào giấc mơ,và khi tôi gặp một "thứ gì" hay chuyện gì quá sức chịu đựng cơ thể tôi sẽ phản ứng,thật may mắn hôm nay Alex tới kịp và đánh thức tôi, không thì Satan mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi...Lúc đó...nó đã tới gần lắm...gần lắm rồi...tôi có thể nghe thấy tiếng cô gái đó gào khóc xin cứu...nhưng tôi có thể làm gì sao...cô ấy đã không còn cơ hội nào nữa với đôi chân bị túm lấy bởi móng vuốt của nó, có vẻ như tôi chưa nói với bạn, họ...cũng sẽ chết nếu không hiểu được những điều trên giống như tôi,và hầu hết họ đều như vậy...không...tất cả đều như vậy...âm thanh đó với tôi đã quá quen...phải không...chắc rồi

WAKE UPWhere stories live. Discover now