*lập cập* "Nơi...*hổn hển*...nơi này là đâu vậy? Chết tiệt thật, tại sao bọn chúng phải tập trung vào những cái tiểu tiết này...chỉ là một giấc mơ...thôi mà".
Tôi bỗng nhớ lại cái mùa đông trước chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm, vui lắm mấy cái trò ném tuyết hay xây tượng, rồi cả lũ chạy ùa vào nhà thằng Peter uống cacao nóng rồi chơi bài Uno. Phải, đó là những kí ức tôi còn nhớ về "Pete", ít ra đó là cách tôi gọi nó một cách thân mật, trước khi nhà nó rời đi...đi rất xa. Nó không giống tôi, không giỏi đối mặt với thử thách và áp lực nên nó rất mè nheo, tôi toàn phải dỗ nó hoài kể cả khi bị mất đồ hay bị bắt nạt, tôi từng bảo nó phải mạnh mẽ lên nhỡ một ngày không còn tôi bên cạnh...nhưng chưa bao giờ tôi thực sự nghĩ đến giây phút chia tay...lại đến nhanh tới vậy.
*cốc cốc* Tôi giật mình, "Cái quái gì...không thể nào...sao lại có thể có tiếng gõ cửa trong một không gian như thế này...". Chẳng lẽ...*tôi tự đập vào đầu mình thật mạnh*, đau quá, nhưng ít ra tôi đã tỉnh...đúng như tôi nghĩ, ảo ảnh. Tôi hiếm khi gặp những người mơ thế này...họ quá sợ hãi khi tiếp xúc mọi người nên tìm cách tách biệt người khác ra, kể cả trong mơ. Nhưng đừng cho rằng tôi ghét việc đó, tôi không phải thánh, cũng chẳng là anh hùng, chỉ là một kẻ không muốn chết trong một giấc mơ gàn dở của một tên dở gàn không kém.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng mong muốn gì hơn một chút gì đó của sự an toàn...dù chỉ một lúc thôi, đây...đây là một bệnh viện, dường như nó đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, những bức tường có kẽ gạch nứt đã bám rêu, mạng nhện bám góc nhưng thật lạ...không có lấy...một con nhện, hành lang thì tối om và cái không gian tĩnh lặng...aa, nó thật yên bình, nhưng có lúc nào tôi có thể thư giãn được cơ chứ, sự yên tĩnh đó làm tôi phát sợ, tôi có thể cảm thấy tiếng thở của mình vang nhẹ lại, và tôi thấy nổi da gà khi nhìn vào khoảng không tối tăm, tưởng chừng vô định kia...Không phụ "lòng mong đợi" của tôi, cái ớn lạnh đến tởn sống lưng của nơi này làm các giác quan của tôi phải hoạt động tối đa...vì nỗi sợ vây quanh là quá nhiều và bóng tối đang ủng hộ chúng. May sao tôi tìm được một thứ hữu dụng *nhặt chiếc đèn pin* "Hơi cũ nhưng thôi, có còn hơn không"
Tôi đi thật cẩn trọng, từng bước từng bước một, nửa vì tôi sợ, không biết có những thứ quái quỉ gì tên kia tưởng tượng ra có thể nhảy xổ từ trong bóng tối hay từ một cánh cửa phòng khép hờ nào đó mà...giết tôi, không thể hi vọng đó là một cô tiên hay con kì lân, nửa vì cái ánh đèn pin mập mờ và yếu ớt, chẳng thể nào yên tâm cho được, sự lập loè của đèn gặm nhấm sự kiên nhẫn và nỗi sợ trong lòng tôi cứ kéo dài ra, càng lúc càng lớn hơn, tưởng chừng một tiếng động nhỏ do một con chuột chạy qua cũng có thể làm tôi ngất xỉu...đó là...nếu có một con chuột nào trong này.
Việc mở các cánh cửa không phải ưu tiên hàng đầu của tôi, và tôi khá chắc chắn mình cũng không có bất kì lí do gì để khám phá những căn phòng ấy cả.
"Tôi mắc kẹt ở tầng này"...đó là điều tôi nhận ra sau khi đã nhìn thấy cái bàn tiếp tân bỏ trống...tới đây là lần thứ ba rồi, không có bất kì cầu thang hay cửa thoát hiểm. Không có việc gì phải lo hết...tôi chỉ cần sống sót tới 6h, và đây là lần thứ hai tôi thực sự không phải lo sợ tới mạng sống của mình bởi vì giờ đây không có bất kì "thứ" gì đang đe doạ tôi cả...Nhưng cái lạnh này...nó thấu vào xương tuỷ *run run*, chỉ đến khi tôi nhìn thấy những mảng trắng loang, lớn trên tường tôi mới nhận ra...nơi này đang dần đóng băng, tôi không biết chuyện này tốt hay xấu nhưng chết tiệt, có thứ gì đang tới, nó hoặc sẽ giúp tôi ra khỏi đây hoặc tôi sẽ nằm trong bộ sưu tập "kem người" của nó, nhưng tôi nghiêng về trường hợp hai rất nhiều,vì trong ác mộng, được giúp đỡ là một điều quá xa xỉ.Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của nó"Cộp cộp cộp" tiến gần về phia mình, sợ hãi tôi không còn cách nào ngoài việc trốn vào một căn phòng, Đây là một ý tưởng tồi tệ, nhưng còn cách nào khác chứ, tôi không biết nó có thể làm gì,và cũng không ham tự mình khám phá ra điều đó, làm gì cơ chứ...một nhiệm vụ tự sát.
Tôi thấy rùng mình, có thể cảm thấy một vài sợi tóc dựng lên khi nó bước qua, thứ duy nhất có vẻ như đang che giấu tôi khỏi nó là cánh cửa này, và nó đang đóng băng từ từ, chậm rãi...ngay khi cảm thấy hơi lạnh của băng tôi liền tránh xa khỏi cánh cửa,nó chả giúp ích được gì nữa...
Gần như ngay lập tức khi tôi trốn xuống cái giường bệnh, cửa mở ra, tiếng "Cọt kẹt" phát ra từ đốt cửa đơ cứng chỉ làm tôi cảm thấy thêm lo sợ, bởi tôi biết nó đang ở trong phòng, và việc cái chết có thể đang cận kề làm tôi thấy lạ,vừa run vì cái rét vừa hãi hùng. Nhưng biết đâu nó là cách để tôi thoát khỏi đây thì sao...không còn những giấc mơ này nữa...đúng vậy..."Không", tôi cắn vào bàn tay đang run lẩy bẩy,đây chẳng phải là lần đầu tôi phải tự đấu tranh giữa việc bỏ cuộc thật dễ dàng hay tiếp tục cố gắng, nhưng vì cái gì đây mà tôi vẫn làm điều này...*xì xầm* thứ đó đang...nói gì đó, nhưng là cái gì cơ chứ, tôi thật sự hoảng hốt bởi chưa một lần nào tôi gặp một con quái vật thốt lên một câu nào trong trạng thái bình thản như vậy, thường thì chúng sẽ bắt đầu lục lọi tìm kiếm hay đánh hơi nhưng con này...nó không làm bất kì điều gì cả. Những gì tôi nghe được đáng lẽ tôi không thể hiểu, nhưng thật kì lạ trí óc tôi lờ mờ nhận biết một vài từ một cách mập mùng "tao...rồi". Nó làm sao? Urgh...tôi muốn nghe rõ hơn nhưng dù sao biết sợ không bao giờ là quá thừa thãi nên tôi chỉ nhích người một cách nhẹ nhàng về phía gần nó hơn một chút...điều này thật ngu ngốc, thật sự lúc đó tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa...Tôi nghe được rồi, lúc đó tim tôi như ngừng đập, "Tao thấy rồi", ngay lập tức hơi lạnh từ phía sau ập đến lưng tôi, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi gầm và như một thói quen, tôi muốn biết thứ gì đang làm tôi phải khổ sở như vậy.
Ghê tởm...nhưng không quá bất ngờ...nó mang hình dáng một "ông" già, tôi không biết có nên gọi nó theo cách con người như vậy không nữa, nó cầm một cái gậy gôc to và dài, đầu tròn và có vệt máu chảy xuống từ đó...cái áo trên người nó...không, nó giống như miếng vải hơn, bay nhẹ ra phía sau, còn đôi mắt nó...chúa ôi cái màu đỏ sâu hoắm trong hốc mắt nó sáng rực cả một khoảng mặt nó trong bóng tối, miệng nó nhe ra hàm răng nhọn, chúng không xếp thằng mà lỉa xỉa vài chỗ, mọc ra từ tận hai bên má của nó, rộng tới mức tôi không còn nhận thấy nét mặt nó đang...hướng về tôi và cười. Cái cười đó thật đáng sợ, nó dường như tự tin...rằng sẽ giết được tôi, và cái sát khí toả ra có phần ranh mãnh, đúng, tôi đang ở trong lãnh địa của nó, chẳng có lí do gì để nó phải "ngại". Nó thở, và mỗi lần như vậy hơi lạnh toả ra từ miệng nó làm lạnh buốt mặt tôi, còn cái giường và bức tường hai bên nó đã bám băng, rồi nhẹ nhàng bước về phía tôi. Không hiểu sao lúc đó chân tôi cứng đơ, sợ ư...có thể...tôi cố gắng bẻ một miếng băng nhỏ, đâm vào chân mình thật đau *aaaaaa* và cuối cùng tôi cũng có thể nhấc chân lên và chạy, không dám quay mặt lại nữa, nó...khác với những con tôi từng gặp...Tôi bất chợt gặp một cái cầu thang, chả nghĩ gì cả tôi đi xuống như một phản xạ...