Shot 2:

113 18 1
                                    

Byun Baekhyun sống trên đời có hai nguyên tắc. Một là, nhạy cảm về cảm xúc. Hai là, lãnh đạm về thái độ. Nguyên tắc đầu tiên làm rất tốt, nhưng nguyên tắc thứ hai lại thất bại hoàn toàn.

Chanyeol chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt, sự lãnh đạm cần thiết đều đã biến thành lường gạt chính mình.

Cậu nhỏm đầu khỏi đống sách vở, khẽ xoa xoa mí mắt nặng trĩu rồi đi ra cửa chính, hóng chút gió và ánh sáng lúc hoàng hôn. Nơi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đặc trưng của mùa thu, nhắm mắt lại, từ bao giờ đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đứng dưới tán cây phong, và bờ vai thẳng băng như đường kẻ của đối phương.

Xen giữa sắc thu ngòn ngọt là mùi vị thanh mát của chanh phảng phất đâu đây, không gian thì ra luôn lẩn khuất một dáng hình yêu dấu.

Kì thực em vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy, anh có biết không?

Baekhyun chợt nghĩ có lẽ đêm qua cậu đã quá nhạy cảm rồi, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, sự thật ra sao còn chưa thấu, vốn dĩ đâu tới mức cần phải chạy trốn như thế, sau này biết đối mặt với anh thế nào đây.

Cậu thở dài xoay người đi vào bếp, mở tủ lạnh đã thấy bên trong chỉ còn vài quả trứng gà, một hộp kim chi. Baekhyun liền cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào, rồi mở cửa đi ra ngoài mua đồ cho bữa tối.

Trên bàn làm việc vẫn còn khung ảnh hai thiếu niên khoác vai nhau cười rạng rỡ giữa đồng cỏ bao la.

------------------------------------------------------------------

Samcheongdong vào thu như tô điểm cho thành phố một sắc màu mới lạ.

Baekhyun rảo bộ trên con đường nhỏ, hai bên đường đều trồng cây ngân hạnh và cây phong đang kì thay lá chuyển màu. Đi bộ dọc phố chỉ thấy những cửa hàng và quán cà phê theo phong cách cổ điển đã bám bụi thời gian. Đi qua quán cà phê quen thuộc, Baekhyun hơi ngừng lại, để tiếng chuông gió leng keng hòa vào trong gió vang vọng đến tai, chợt nở nụ cười. Rồi lại bước đi thật nhanh, bỏ lại phía sau thảm lá vàng – đỏ phủ trên mặt đường xi măng vẫn còn hơi nóng sau một ngày nắng đẹp.

Đi tới siêu thị ở góc đường, cậu tình cờ thấy Chanyeol đang dẫn một cậu bé rất đáng yêu đi vào trong. Nhìn qua đã thấy quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết, huống chi... Baekhyun nghĩ tới chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của người kia, trong lòng bỗng dưng lạnh toát.

Không được, Byun Baekhyun, mau tỉnh táo lại, đây không phải lúc suy diễn lung tung.

Nhưng nếu là thật thì sao? Baekhyun không dám nghĩ thêm nữa, qua một hồi lâu vẫn ngẩn người đứng trước cửa siêu thị, không thể vào, cũng không muốn quay đầu.

Gió thu vốn mát mẻ là vậy, sao giờ lại vô cùng lạnh lẽo, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đều bị đông cứng, tưởng như chỉ cần di chuyển một bước, mọi kí ức cùng hi vọng sẽ hoàn toàn tan vỡ.

"How could you be so sure

That he would do you no harm?

How can you easily be cured

With those silly and worthless words?"

[Threeshot][ChanBaek] Một quãng thu vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ