Shot 3:

150 19 2
                                    

Một ngày thu âm u thấy rõ trên đỉnh đầu.

Nghĩa trang Yanghwajin âm thầm hiu quạnh trong ảo mờ thị giác. Những ngôi mộ đen trắng lác đác chìm trong thảm cỏ xanh rờn, tựa đã chìm vào quên lãng. Hai bên lối đi trồng các loại hoa thân cỏ, thi thoảng lại nhô lên vài tán cây thông và phong xen lẫn. Những đám mây ảm đạm che mất ánh mặt trời làm lòng người càng thêm chán nản.

Baekhyun đứng trước một ngôi mộ với tấm bia khiêm nhường, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng.

Tấm di ảnh người mẹ với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền dịu kia lại làm lòng cậu bể nát.

"Mẹ."

Baekhyun lên tiếng, mái tóc nâu bị gió thổi lộn xộn, bóng người cậu cũng như xiêu vẹo theo.

"Con xin lỗi, đã lâu vậy rồi vẫn không về thăm mẹ. Không phải con bận rộn gì, chỉ là con thật sự rất sợ phải đối mặt với mẹ, mẹ có biết không? Mỗi lần con tới đây, con đều không dám nhìn vào gương mặt mẹ, bởi con không muốn mẹ thấy rằng con còn hận mẹ..."

Baekhyun ngừng lại, cậu đã có chút mất bình tĩnh, song vẫn kiềm lại được, tiếp tục khàn giọng nói:

"Con thật sự vẫn luôn căm giận vì mẹ đã kết hôn với người đàn ông khốn nạn đó, vì mẹ đã rời khỏi con bằng một con dao nhuốm máu, vì mẹ đã nhẫn tâm để con một mình chống chịu cuộc sống gian nan này. Mẹ bảo con là một người dũng cảm, và chẳng có mẹ cũng không sao đâu. Nhưng con không hề mạnh mẽ như mẹ nói, con... hiện tại đang không còn một nguồn hi vọng nào hết."

Nước mắt dâng lên muốn trào ra, lại bị cậu đè nén đến cực điểm.

Gió mơn man thổi qua kẽ tóc, Baekhyun căng mũi hít thở, mơ hồ ngửi thấy cái mùi ẩm ướt thân quen của con sông Hangang, trong lòng bình tâm đôi chút.

"Mẹ còn nhớ không, mẹ từng nói với con, để đoạt được một thứ, ta sẽ phải buông tay để cho thứ kia rời đi. Cho nên là... con đã lựa chọn rồi. Buông tay quá khứ tươi đẹp nhất của chúng ta, buông tay những gì mà mẹ đã dành tặng cho con, và buông tay... một người con yêu nhất; tất cả những điều đó, con sẽ làm để giành lấy sự bình yên của lòng mình."

Baekhyun đưa tay chạm lên bức di ảnh, những đầu ngón tay kịch liệt run run, lại chỉ chạm được vào mặt thủy tinh trơn bóng lạnh lẽo.

Người mẹ dấu yêu của cậu giờ đây, đã ở một nơi cậu vĩnh viễn không thể tìm được nữa.

"Con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con, mẹ à."

Đôi mắt Baekhyun nhòa lệ, cậu quỳ thụp xuống.

Bó hoa cúc trắng rơi xuống đất, những cánh hoa vương vãi trên mặt cỏ xanh.

"Làm ơn hãy tha thứ cho con. Con thật sự không muốn phải khóc nữa... Con chỉ muốn mình có thể tỏ ra không sao, chỉ muốn mình có thể trưởng thành và chai sạn trước nỗi khổ đau..."

Dáng người nhỏ bé bị sự tuyệt vọng nuốt lấy, cho dù nói sẽ không khóc nữa, nhưng mà sao ai nhìn vào cũng cảm thấy, trong lòng cậu lúc này có lẽ đang đầm đìa nước mắt...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Threeshot][ChanBaek] Một quãng thu vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ