chap 1

1.6K 36 0
                                    

Gió thổi qua vùng đất lạnh giá bao phủ đầy băng tuyết, nơi này hoang vắng không một bóng người, không gian yên tĩnh bất chợt truyền đến thanh âm huyên náo, phương xa có vài thân ảnh đang bay đến đây, bọn họ thi triển ma pháp làm cho Tuyết Sơn rung chuyển mạnh,tuyết trắng từ trên đỉnh núi rơi tán loạn xuống bên dưới,trên vách núi lộ ra một hang động bằng băng tuyết, Cao Trung bay đến bên cạnh hang động dùng thanh kiếm khắc vài dòng chữ cổ lên cánh cửa bị phong ấn bằng ma pháp,nhưng uy lực của phong ấn quá lớn không cách nào hóa giải được,năm người còn lại đến giúp một tay, bọn họ dồn hết toàn lực đánh vào bức tường phong ấn đang phát ra đạo lam quang,thanh âm lớn vang vọng khắp dãy Tuyết Sơn, phá vỡ sự yên tĩnh từ ngàn năm qua của nơi này,cuối cùng thì phong ấn cũng được hóa giải.

"Đại ca, chúng ta thành công rồi"

"Tốt lắm mau đi tìm chủ tử thôi"

Cao Trung mừng rở nhanh chống đi vào bên trong hang động, bọn họ đã mất nhiều năm cố gắng tìm ra phương pháp hóa giải phong ấn để truy tìm một người,cuối cùng thì ngày mà họ mong đợi cũng đã đến,mọi người đi vào bên trong nhìn thấy có vô số bảo thạch lấp lánh được khảm nạm trên vách hang động tạo thành ánh sáng huyền ảo,cách đó không xa có một cổ quan tài làm từ băng tuyết gần như trong suốt,người nằm bên trong quan tài là một mỹ thiếu niên thần thái phiêu dật,mang theo một loại khí chất lãnh khốc ma mị,mái tóc dài bạc màu tán lạc trên vai,hắn tựa như đang ngủ say trong giấc mộng kéo dài ngàn năm,đây chính là người mà bọn họ cần tìm.

Cao Trung niệm thầm mấy câu tâm pháp, hắn dùng thanh kiếm gạch một đường trên cánh tay mình,máu tuông trào ra ngoài rơi xuống khe hở trên quan tài, tay hắn chảy ra bao nhiêu máu đều bị chiếc quan tài hấp thụ hết, ngay lúc này thì quan tài bằng băng hiện lên nhiều vết nứt, nhanh chống lan ra khắp nơi trên quan tài, nó vỡ tung thành từng mãnh nhỏ, mỹ thiếu niên dần thức tĩnh,hắn chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh,chỉ thấy một đám người xa lạ đang quỳ trước mặt mình, đám người cùng nhau hô to.

"Chúc mừng chủ tử đã tĩnh lại, chúng thuộc hạ nguyện cả đời tận trung vì ngài,giúp ngài lấy lại thiên hạ"

"Là ngươi đã đánh thức ta sao ?"

Phạm Hương thần thái ảm đạm đi đến bên cạnh Cao Trung, hắn gật đầu chấp tay tỏ ý cung khí, Phạm Hương hơi cong lên khóe miệng mỉm cười tà mị.

"Làm rất tốt, ta từng hứa nếu ai có thể đánh thức ta, thì ta sẽ ban thưởng cho kẻ đó,hãy đón nhận sự ban thưởng mà ta dành cho ngươi"

Phạm Hươngdùng ma pháp hút cạn yêu khí trong người Cao Trung, Phạm Hương phẩn nộ vì đám người thấp hèn này dám đánh thức mình, chỉ trong nháy mắt thân thể của Cao Trung đã biến thành những hạt bụi nhỏ bé tan biến vào hư không, đám người còn lại vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Phạm Hương hai mắt đỏ rực như máu tươi, trên trán hiện lên một chữ cổ xưa có nghĩa là Yêu, chữ yêu này không phải đại biểu cho ái tình mà chính là yêu ma, có một đạo ánh sáng hắc ám bao quanh lấy thân thể hắn, bọn họ sợ hãi nhanh chống chạy ra khỏi hang động,nhưng còn chưa bay được bao xa thì đã bị Phạm Hương trói chặt bằng những sợi dây ma pháp phát ra ánh sáng màu đỏ, yêu khí trong người bọn họ cũng bị nó hút cạn, chỉ trong nháy mắt đám người còn lại cũng cùng chung số phận với Cao Trung, bọn họ vốn là yêu quái có ngàn năm tu vi lại bị Phạm Hương hút cạn yêu khí dễ như trở bàn tay, không nhận được ban thưởng còn bị mang họa sát thân vì lòng tham của mình.

HươngKhuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ