Sáng hôm sau Lan Khuê tỉnh lại nhưng không nhìn thấy Phạm Hương ở bên cạnh,nàng hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm,nàng không biết Phạm Hương hai mắt không nhìn thấy được gì có thể đi nơi nào đây,hỏi qua mấy thị vệ hay thị nữ cũng không ai biết,Nguyên Anh Tử và Bách Dạ Hành càng thêm lo lắng,bọn họ chia nhau ra đi tìm Phạm Hương,tìm khắp cả Quang Thánh điện cũng không nhìn thấy, Lan Khuê biết Phạm Hương sẽ không đi được bao xa nên nàng bay xung quanh Thiên Nguyệt quốc để tìm kiếm,nàng lo lắng Phạm Hương gặp phải kẻ thù.
Phạm Hương hai mắt vô thần lang thang trên đường,y phục dính đầy bùn đất vì không cẩn thận bị vấp ngã,nàng cũng không biết mình đang muốn đi đâu,nàng chỉ biết mình cần phải rời đi,có lẽ như vậy nàng mới cảm thấy nội tâm bớt đau đớn,bàn tay rướm máu vẫn nắm chặt hình nhân cũng không biết là của Lan Khuê hay của bản thân,bây giờ nàng không phân biệt được cái nào là cái nào nữa rồi,nàng biết Lan Khuê là vì áy náy cho nên muốn trả ơn cho mình,nhưng nàng không cần điều đó,càng không cần sự thương tiếc của đối phương,cả đời này nàng phải chìm trong bóng tối,nàng đã là kẻ vô dụng,nghĩ đến đây tuấn mi bất giác tuông rơi giọt lệ bi thương,nàng đang mong chờ một cơn mưa có thể cuốn trôi đi nỗi đau trong lòng.
Ái tình là gì để cho kẻ cuồng ngạo này luân hãm vào không cách nào thoát ra được,có lẽ ái tình chính là một loại độc dược không có thuốc giải,Phạm Hương thất thần đứng trên vách núi,nàng cảm nhận được chỉ cần một bước nữa thôi thì có thể giải thoát cho chính mình,từ đây về sau thiên hạ sẽ thái bình,sẽ chẳng còn ai gây hại nhân gian,cũng không còn ai quấy nhiễu tâm tư của Lan Khuê nữa, Phạm Hương khóe miệng gợi lên tia bi thương,nàng đã không còn lưu luyến nhân thế,nàng chỉ lưu luyến nữ tử để cho mình động tâm,trong lúc Phạm Hương muốn lao mình xuống vực sâu thì bị ai đó kéo lại.
Phạm Hương nghe được có người kêu gọi mình,nhưng nàng chỉ có thể bất động thanh sắc nét mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì,trong lòng dâng lên một cổ chua xót, Lan Khuê nắm chặt cánh tay Phạm Hương,may mắn nàng kịp thời đến đây nếu không hậu quả thật khó hình dung, Lan Khuê mi mắt phiếm lệ,nàng tức giận lớn tiếng mắng chửi.
"Ngươi vẫn chưa sống hết kiếp này tại sao lại muốn từ bỏ,ngươi rời đi như vậy có biết mọi người sẽ lo lắng cho ngươi hay không,ngươi không cảm thấy hành động này là rất ích kỷ hay sao ?"
Phạm Hương biết dương thọ của mình là vô tận,nàng có thể sống vạn năm không tiêu thất,điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng phải mang theo nỗi đau này sống trong bóng tối,nếu như sống mà làm liên lụy đến người khác chi bằng sớm giải thoát cho bản thân.
"Từ trước đến nay ta yêu ngươi vì có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của ngươi,bây giờ ta không nhìn thấy được gì nữa,vậy thì ta càng không cần phải yêu ngươi nữa,huống chi ta vốn là tiêu diêu tự tại,không thích trói buộc,nếu ngươi muốn trả ơn cho ta thì vang xin ngươi hãy để cho ta được tự do"
BẠN ĐANG ĐỌC
HươngKhuê
FanficTruyện này mình rất thích nên mình cover lại. Chưa xin phép tác giả nếu tác giả vô tình thấy thù thông cảm bỏ qua cho mình nhaaa. <3