chap 29

191 21 0
                                    

Năm tháng trôi đi thiên hạ không còn nghe đến cái tên Thiên Ma nữa,nhân gian trở về cuộc sống bình yên của trước đây,có người nói Phạm Hương chết trong tay Hạ Hầu Đinh Quân,cũng có người nói nàng đã bị mù,có người lại nói nàng là vì không nhận được tình cảm của thánh nữ Thiên Nguyệt quốc cho nên đã rời đi,nhân gian bắt đầu lưu truyền thêm nhiều câu chuyện về nàng,bất kể bọn họ suy diễn ra sao thì hiện tại Phạm Hương  đã không còn phá vỡ sự yên tĩnh của nhân gian nữa,đây là việc làm cho bọn họ vui mừng.

Nhưng thiên hạ này vẫn còn có một người luôn nghĩ đến Phạm Hương, Lan Khuê tìm đến Nghiên Tình Anh,nàng lặng lẻ đứng trên vách núi ngắm nhìn phương xa,đã năm năm trôi qua nàng đi khắp thiên hạ chỉ mong có thể tìm ra thuốc hóa giải Hắc Ẩn Thuật,nhưng có lẽ lão thiên cô phụ sự khẩn cầu của nàng,cho đến bây giờ nàng vẫn không tìm ra được phương thuốc,Phạm Hương từng không màng đến mọi việc để giải thoát cho nàng,mang đến cho nàng cuộc sống tự do không trói buộc,nay nàng cũng muốn vì đối phương tạo nên kỳ tích,nàng đã cho Phạm Hương một lời hứa hẹn thì nàng sẽ thực hiện nó.

Từ ngày Phạm Hương rời khỏi Thiên Nguyệt quốc thì Lan Khuê luôn tự hỏi mình đang mong đợi điều gì,không phải trước đây nàng luôn mong muốn Phạm Hương rời xa mình hay sao,tại sao bây giờ nàng lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng đối với mình,nàng đến nơi nào cũng đều nhìn thấy dấu ấn của Phạm Hương từng cùng mình lưu lại,hồi tưởng lại khoản thời gian cả hai vui vẻ du ngoạn khắp mọi nơi làm cho tim nàng đau thắt, Lan Khuê biết mình đã bị Phạm Hương làm cho động tình,chỉ là do nàng ép buộc không cho phép mình thừa nhận điều đó,nàng không biết từ lúc nào tình cảm đó âm thầm lớn dần lên trong tim mình,cho đến khi Phạm Hương âm thầm rời đi,thì khi đó nàng mới nhận ra sự tồn tại của Phạm Hương ý nghĩa nhường nào,nàng lại đồng thời nhận ra cả hai là không thể nào,khiến nội tâm của nàng vô cùng thống khổ.

Lan Khuê nghĩ có lẽ mình là nữ tử ngu ngốc nhất thiên hạ này,bây giờ nàng mới nhận ra điều gì là trân quý nhất,trước đây nàng lại có thể vô tình lãng quên nó,đến khi đánh mất thì cũng là lúc đã quá trể để níu giữ,trước đây nàng cứ nghĩ mình vẫn còn yêu Hạ Hầu Đinh Quân,cho đến khi hắn và Phạm Hương cùng rời đi,thì lúc đó nàng mới nhận ra ai là người mình yêu thật sự,thì ra hạnh phúc luôn ở bên nhưng nàng lại không biết nắm giữ,thống khổ vì tình còn đau đớn hơn là cái chết,ái tình chính là bể khổ của nhân gian,cho dù có là thần tiên rơi vào chốn phàm trần cũng sẽ khó mà vượt qua cái gọi là ái tình của nhân gian,huống chi là một nữ tử nhu nhược từng bị người khác khống chế như Lan Khuê,nàng biết mình ích kỷ,nàng sợ hai nữ tử yêu nhau sẽ bị thế nhân chê cười,nàng lo sợ rất nhiều điều,nó làm cho nàng sợ hãi không cách nào có được dũng khí để truy đuổi ái tình nghịch luyến này.

Năm năm khoảng thời gian không hề dễ dàng trôi qua đối với Lan Khuê,nàng ngắm nhìn những cánh hoa đào xinh đẹp mỏng manh nhẹ nhàng bay theo cơn mưa phùng,vào mùa này mỗi năm hoa đào nở rộ khắp nơi,bỏ lỡ khoảnh khắc hoa mỹ này thì phải đợi đến năm sau,trước đây Lan Khuê và Phạm Hương thường đến nơi này để ngắm hoa đào,cùng nhau luyện công,cùng nhau tạo nên một khúc nhạc mang giai điệu huyền diệu của cầm tiêu hợp tấu,hàn huyên tâm sự về mọi vật trên cõi đời này,khoảng thời gian đó thật sự rất điềm mỹ,hạnh phúc đến nàng quên mất cả việc mình từng là kẻ cô độc không ai thấu hiểu,cho đến khi Phạm Hương rời đi thì nàng mới chợt nhận ra điều đó.

HươngKhuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ