Hổ Phách

806 67 28
                                    

Tên gốc: 琥珀

Tác giả: 蓝毒

Link: http://landu1129.lofter.com/post/1e0e7cec_c2320e1

Note: Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ edit vì sở thích thôi :')



***


Tôi là một giám đốc điều hành nước ngoài với vẻ ngoài hấp dẫn cùng thu nhập ổn định, thuộc hạ có đến hàng trăm người trải rộng khắp mọi nơi trên cả nước. Chẳng ai ngờ rằng tôi đã từng là một kẻ lang thang cô độc hay ngủ dưới chân gầm cầu vượt, ăn lại những món ăn thừa nằm trong thùng rác, và thường xuyên bị những tên hung thần quản lý trật tự xua đuổi. Thật ra tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến điều đó, vì mỗi một đoạn đường trải qua trong cuộc sống này đều rất đáng giá, bất kể đó là điều tốt lành hay tệ hại. Tuy nhiên thay vì chia sẻ câu chuyện của mình, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về hai cô gái. Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ về đoạn thời gian sống vất vưởng ấy, tôi vẫn nhớ đến nụ cười tươi tắn kia của họ, một người với đôi mắt sáng ngời như ánh sao nơi biển rộng, còn người kia lại có con ngươi màu hổ phách tựa như làn thu thủy.


Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Ỷ mình tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, vậy mà đến khi tìm việc mấy phen bị từ chối, tôi không chịu nổi đả kích liền rơi vào trầm cảm. Giận mình, tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với người quen và bắt đầu cuộc đời của một kẻ lang thang không một xu dính túi ở thành phố này. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùa đông năm kia đặc biệt lạnh và kẻ đã trải qua cả một mùa hè dưới chân cầu như tôi buộc phải chuyển đến cư ngụ tại một hành lang đi bộ nằm đâu đó dưới lòng đất. Cũng chính tại nơi u tối ấy, tôi đã làm quen với các nàng.


Thật ra lúc mới bắt đầu, chỉ có một cô gái mà thôi. Dù nắng hay mưa, người con gái nọ luôn khoác trên mình chiếc áo mưa màu vàng bắt mắt, đeo một cặp kính đen, tay cầm một cây gậy màu trắng có thể gập lại được. Mỗi ngày vào khoảng sáu giờ sáng, người con gái ấy sẽ xuất hiện ở dưới lối đi, sau đó sẽ cô đơn một mình trong góc khuất nhỏ, ngồi gảy chiếc đàn guitar màu nâu gỗ nhàn nhạt.


Trong tiếng hát của cô gái mù không hề có nhiều kỹ xảo và phần lớn thời gian, nàng chỉ hát một cách ngâm nga, nhẹ nhàng; cho nên người vội vã thường hiếm khi dừng lại để lắng nghe nàng hát. Nhưng kỳ thực, giọng hát của cô gái kia lại rất trong, có đôi khi nghe nàng hát sẽ sinh ra một loại ảo giác như khi ta ở trên những ngọn thảo nguyên rộng lớn. Tôi còn biết mỗi khi tâm tình nàng vui vẻ, nàng sẽ ngâm nga khúc hát "Thất Lý Hương" của Châu Kiệt Luân. Bởi mỗi khi nghe thấy bài hát này, tôi luôn nhìn thấy được nụ cười xuất phát từ chính trái tim của nàng ta...


Về sau nơi này lại xuất hiện thêm một cô gái khác, có thể là nhân viên văn phòng làm việc ở gần đó. Tôi nhớ cô gái kia có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, là một đôi mắt màu lam đậm tựa như ánh sao nơi biển rộng. Cô gái mắt xanh là một fan hâm mộ của cô gái mù. Bởi vì kể từ sau lần dừng lại nghe người kia hát lên một khúc ca, sau này vào khoảng sáu giờ lúc trời đã chạng vạng tối, nàng sẽ xuất hiện bên cạnh cô gái khiếm thị nọ, một mình an tĩnh nghe nàng ấy hát, đôi khi để lộ tiếng cười khúc khích tựa như một chú hải cẩu nhỏ.

[Edit][SNH48][Tạp Hoàng] Tuyển tập oneshot Tạp HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ