Nước Mắt Yêu Hận

848 65 39
                                    

Tên gốc: 恨的

Tác giả: Tử Nghiên

Link: Ở đây luôn :">

Note: Bản thân không hài lòng lắm với cách trình bày của wattpad, nên mọi người nếu muốn đọc trên bản word thì cứ inbox mình nha, mình sẽ gửi qua. Cuối cùng cũng là bản thân tự viết. Các tình tiết đều là hư cấu, mong mọi người đừng nghĩ quá nhiều :">. Xin cảm ơn!

XXXXXXXXX

Lý Nghệ Đồng

Có lẽ không được nữa rồi, phải không Đình Đình?

Tôi nhìn chị, đều đều hỏi. Chị nhìn tôi, nhưng ánh mắt không còn rơi ở nơi đây nữa rồi. Tôi nhìn chị, mỉm cười thật tươi. Chỉ khác là khóe mắt không còn cong lên tựa như chú hải cẩu nho nhỏ đáng yêu nữa rồi. Tôi rời đi, vẫn không quên đặt lại trên góc bàn, chiếc kính gọng to tròn thuộc về chị mà tôi đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý lấy nhầm mất. Tôi lại quên mất nữa rồi, vốn dĩ có những thứ ngay từ khi bắt đầu sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa.

Đình Đình...

"Đây là mối tình đầu của tôi

Tựa như cơn mưa Thu Đông

Nương theo trọng lực mà rơi tự nhiên xuống mặt đất

Nước mắt tôi tuôn rơi trên một diện tích rất nhỏ

Và tan biến trong không khí lạnh lẽo."

Tôi quay về phòng mình, trốn ở đầu giường và cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình bật khóc. Và rốt cuộc cũng chỉ có một giọt nước lành lạnh rơi xuống mu bàn tay của tôi mà thôi. Nhìn cách chị thẫn thờ, trái tim tôi tan vỡ. Nhưng liệu nó đã chấp nhận rằng mình phải ra đi hay chưa? Có lẽ là rồi cũng nên.

Bên ngoài kia ánh trăng vẫn chiếu rọi, soi sáng cả góc phòng, phả lên gương mặt vẫn chưa xóa hết lớp hóa trang này của tôi.

"Ánh trăng dừng chân ở nơi đây

Nhưng lại chẳng thể soi sáng cạm bẫy đằng sau lời nói dối này."

Ngày mai, tôi sẽ phải xuất hiện trước hàng ngàn, hàng chục vạn khán giả trên truyền hình, tôi sẽ phải mỉm cười thật tươi trước những chiếc máy quay đang thu lấy hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong từng khắc một. Nhưng tôi sẽ không thể tự do làm điều mình muốn được nữa.

"Tôi muốn nhìn người bước đến cạnh tôi

Nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn."

Tôi không thể đến gần chị, vì chính những người tôi yêu quý sẽ làm tổn thương chị mất. Nhưng cuối cùng đến khi xoay người lại, trái tim tôi không thể nào ngừng khóc than. Vì sao tôi không quay lại nhìn chị trong màn trình diễn kết hợp giữa hai chúng ta kia chứ? Khoảnh khắc khi những chiếc hố đen sâu hoắm tựa như những miệng cá khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh xuất hiện trên sân khấu, trái tim tôi như trật mất đi một nhịp. Nếu chị bước đến, nhỡ sẩy chân, hố đen kia sẽ nuốt lấy chị ngay tức khắc. Vì thế, tôi lập tức lựa chọn xoay người lại với chị. Lúc ấy, chị sẽ không còn cố gắng bước đến bên tôi nữa, hệt như chính cách tôi đã chọn khi cùng chị ở ngoài đời. Nhưng thật tâm, bản thân tôi vẫn luôn hi vọng.

[Edit][SNH48][Tạp Hoàng] Tuyển tập oneshot Tạp HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ