.....Hắn vẫn tựa vào vai nó mà ngủ ngon lành đến hết giờ giải lao, những ánh mắt sắt thép vẫn nhìn về phía hai người....
Giờ học kết thúc, nó từ từ cất sách vào cặp rồi bước ra cửa lớp. Bình thường thì nó hay đi về cùng với Tomoyo nhưng bây giờ thì Tomoyo đã có Eriol rồi, cậu ấy sẽ bảo vệ cho cô, điều đó sẽ giúp nó yên tâm hơn về những fans của cậu. Nhớ lần trước nó cùng cô đi về thì có người chặn đường và đánh cả hai, may mà nó nhanh trí dùng phép thuật còn bằng không là không biết bây giờ đang ở đâu nữa, cả hai đều thừa biết rằng đó là mấy fan hâm mộ của Eriol. Từ hôm đó, nó luôn lo lắng và không thích việc cô đi về một mình nên giao trọng trách đưa cô về cho Eriol. Nghĩ lại thì buồn cười thật. Nó nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Hôm nay nó quyết định đi bộ thay vì bay vì nó muốn hưởng thụ cái không khí trong lành của buổi chiều tà ở thành phố tất bật Tokyo này. Đang bước đi trên con đường quen thuộc thì bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện vài người đàn ông to con, nhìn cái mặt khiêu khích là đủ biết tốt hay xấu. Nó ghét nhất cái thể loại này, lấy mạnh đè yếu này lúc nào cũng thể hiện rằng mình to con, vĩ đại lắm đến lúc bị đánh tan tành thì lại đổi mặt xin tha. Nó tránh qua một bên tiếp tục bước đi thì lại bị ông ta chặn lại, trên môi ông ta nở một nụ cười gian xảo:
- Mày là Sakura phải không ?
Chưa hiểu rõ được thủ đoạn của lão nhưng nó trả lời ngay :
- Sakura là ai vậy? Tôi không biết, tôi tên là Moonlight.
- Mày nghĩ mày lừa được bọn Tau hả, có ảnh mày đây nầy. Bây đâu, bắt nó lại.
Những tên tay sai của hắn bao vây nó lại. Hiện tại, nó không hề mong ai sẽ đến cứu mình cả, nó tự hỏi mình phải làm gì đây, làm sao để có thể tự cứu bản thân. Rồi một tên to con nhảy đến, vồ lấy nó, nó vội lấy tay đẩy ra, một luồng sáng quen thuộc phát ra hất bay tên to con đó ra. Những tên còn lại trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Sau khi luồng sáng đó biến mất, nó cũng biến mất theo, một tên chạy lại nói với tên cầm đầu: - Đại ca, làm sao đây, con nhỏ đó có phải là người ko vậy ? - Tao không biết, kệ đi, báo cho Mintra đã - Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra, gọi cho '' con mụ'' Mintra ......Còn về phần nó, lúc luồng sáng phát ra, nó nhắm tịt mắt, khi mở mắt ra thì nó đang ở trong phòng mình, Kero bay đến, hỏi: - Sakura, bạn sao vậy ? - Lúc nãi có vài lão to con muốn bắt mình, may mà mình thoát đước ! - Mà vì sao chúng lại muốn bắt bạn chứ ?- Kero hỏi. - Chắc là chúng muốn lấy tiền chăng- Sakura ngây thơ trả lời. - Mình lại không nghĩ vậy đâu Sakura à, cậu nhớ Mintra không, cái đứa mà một lần đánh cậu ấy, mình nghĩ là cô ta đứng sau chuyện này - Kero nói. - Chắc vậy, thôi mình đi tắm đây - Sakura nói rồi chạy ra khỏi phòng, để lại Kero vẫn trầm tư suy nghĩ cho nó. -----------------------------------------------Ở MỘT NƠI KHÁC-----------------------------------------------------
- Sao rồi - Một chất giọng kiêu, điệu, chua chat vang lên. - Nó lại thoát rồi thưa chủ nhân - Một người đàn ông nói với giọng run run, sợ sệt. - Sao mày lại để nó thoát - Tiếng một người con gái la lên, tức giận cùng với tiếng chiến ly bị ném vỡ cũng đã đủ làm ta sợ sệt- Sakura, tôi sẽ cho cô biết tay.
Sáng hôm sau, lại một buổi sáng ở trường, nó lại phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh của mấy đứa con gái trong trường, điểu này thật ra không mới mẻ gì đối với nó. Thật ra, trước khi có sự xuất hiện của hắn, nó cũng bị khinh bỉ như thế này, nỏ tự nhủ bản thân phải yêu thương lấy mình , không đước lùi bước trước khó khắn gì cả, hãy che dấu nỗi đau trong lòng và đưa sự vui vẻ ra để che dấu sự đau buồn của mình. Nó khong cho phép mình đước để ai nắm đước điểm yếu của nó cả. Từ khi mẹ nó mất, chỉ có ba, anh nó và Tomoyo mới hiểu đước nó, và nó cũng chỉ tin tưởng ba người đó thôi, vì vậy, nó cứ mặc kệ những gì người ta nói mà bước tiếp trên con đường đến thành công của mình: " Mày làm được mà Sakura, cố lên ". Nó luôn tự an ủi bản thân như vậy và điểu đó giúp nó rất nhiều, đôi khi, nó chỉ muốn khóc, nhưng làm như vậy, người khác sẽ cười mình nên nó không bao giờ khóc trước mặt người khác. Từ nhỏ nó đã có phép thuật, nỏ không muốn người khác đưa nó ra làm công cụ để họ chuộc lời cho bản thân nên đã cố giấu phép thuật đi. Bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của ả Mintra nữa, nó cũng tự biết rằng, cô ta sẽ làm khó nó.......Hiện tại, nó đang ngồi dưới gốc cây, suy nghĩ về những điểu đã xảy ra trước đó: '' Mình phải cố gắng lên, mình không được phụ lòng mẹ ....." nó nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Từ xa, một ánh mắt hổ phách nhìn nó, ánh mắt thể hiện sự lo lắng, buồn bã : " Sakura, cô làm sao vậy ".