CHAP 3

180 25 12
                                    

Tại Mẫn sau khi đi vệ sinh cũng đã chạy đến phòng sinh hoạt, liếc mắt xung quanh tìm cậu em nhỏ của mình nhưng không thấy đâu cả, cậu nghĩ trong đầu có thể do lo sợ quá mà Lạc Lạc trốn mất rồi. Song vừa nghĩ ngợi, cậu lại nhìn thấy Lạc Lạc nơi phía tủ giày, bên cạnh còn có một nam sinh mặc đồng phục trường THPT X. Tại Mẫn vì lo sợ cậu em nhỏ của mình bị bắt nạt, liền chạy đến bên cạnh.

" Lạc Lạc, cậu đi sao không chờ anh. Nãy giờ anh tìm cậu mệt đến muốn đứt cả hơi " - Tại Mẫn vừa nói, mắt vừa đảo một vòng từ trên xuống dưới người của Nhân Tuấn. Thầm nghĩ cậu nam sinh này trông có vẻ hiền lành, không giống bộ dạng đang bắt nạt Lạc Lạc.

" Em đã đến lớp tìm anh nhưng không thấy anh đâu nên em tự đến đây, may mà gặp được Nhân Tuấn "
" Chào anh, em là Hoàng Nhân Tuấn, học sinh trường X " - Nhân Tuấn lại lần nữa chủ động bắt chuyện, gương mặt khi cười rạng rỡ như hoa mặt trời.
" Ừ chào cậu, rất vui được làm quen! " - Tại Mẫn lại thấy không thuận mắt, miệng thì nói rất vui nhưng thật ra lại đang muốn kéo Lạc Lạc đi nơi khác.

Ánh nắng mặt trời vẫn không ngừng chiếu rọi cả căn phòng khiến cho mọi người vừa nóng nực vừa cảm thấy khó chịu. Chỉ riêng Lạc Lạc cảm thấy ánh nắng hôm nay thật đẹp, thật dịu dàng chứ không còn đáng ghét như mọi khi.

Phía bên phải là cậu bạn Nhân Tuấn mới quen cách đây chưa được một giờ đồng hồ, phía bên tay trái lại là người anh trai cùng chơi chung từ thời vừa lọt bụng mẹ. Cậu cảm thấy ngày hôm nay vô phần may mắn, nơi đâu đó trong trái tim cậu bỗng chạy nhanh một nhịp, khiến mặt cậu đỏ bừng, tay chân cũng vì thế mà luống cuống, cuối cùng không nhịn nổi mà nở nụ cười.

Cậu không biết, Tại Mẫn cũng không biết rằng từ khi nãy đến giờ vẫn có một người quan sát mọi hành động của cậu, song lại bị nụ cười ngây ngô của cậu làm cho đối phương bất giác cũng nở nụ cười.

Lạc Lạc không biết, Tại Mẫn không biết, không một ai trong phòng sinh hoạt này biết, chỉ duy nhất Nhân Tuấn biết. Chỉ duy nhất Nhân Tuấn biết rằng cuộc gặp gỡ này vốn dĩ đều là định mệnh, cuộc gặp gỡ này vốn dĩ không hề phí phạm thời gian.

" Được rồi, từ nãy đến giờ tôi đã nói rất nhiều, bây giờ là thời điểm để các em giao lưu với nhau. Sau giờ nghỉ trưa sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa hai trường, mong các em làm quen với nhau trước. Cô đi đây, tạm biệt mọi người! "

Sau khi cô giáo rời đi, có người thì đã làm quen được bạn mới, có người thì vẫn đùa giỡn cùng đám bạn cũ. Lạc Lạc cảm thấy nam sinh trường X cũng không xấu tính như cậu nghĩ, vẫn là có người này người kia, không phải ai cũng khinh thường người khác.

" Lạc Lạc, mình nghe cô giáo nói tí nữa có buổi giao lưu giữa hai trường. Cậu đã chọn được bạn nhảy chưa đó? "

Lạc Lạc nghe vậy liền giật mình, bạn nhảy? Bạn nhảy của cậu từ trước đến nay đều là Tú Nghiên, hôm nay cậu ấy không đi học thì Lạc Lạc làm gì còn bạn nhảy nào khác?
" À.. Vốn dĩ mình có rồi, nhưng hôm nay bạn ấy không đi học. Có lẽ mình chỉ ngồi làm khán giả thôi. "

" Nghỉ học rồi à? "
" Lạc Lạc, hay là cậu nhảy với mình, dù sao mình cũng chưa tìm được bạn nhảy " - Nhân Tuấn nói, cả gương mặt bừng lên sự vui vẻ. Vốn dĩ bình thường đã rạng rỡ như hoa mặt trời, sau khi trưng bộ dạng vui vẻ này ra lại càng giống một bông hoa mặt trời.

" Hả ?! " - cả Lạc Lạc và Tại Mẫn đồng thanh hét to. Cũng phải, ai đời hai đứa con trai lại nhảy chung với nhau, mà đây còn là điệu nhảy của những cặp tình nhân hạnh phúc nữa chứ. Lạc Lạc nói tiếp:
" Nhân Tuấn à, mình nghĩ không ổn đâu haha.. Làm sao hai đứa con trai lại nhảy điệu nhảy Valse với nhau được chứ.. "

" Đúng đúng, điều này là bất khả thi. Cậu muốn Lạc Lạc nhà tôi trở thành trò cười cho cả cái phòng này à? " - Tại Mẫn bên cạnh cũng đùng đùng giận dữ, cậu nghĩ Nhân Tuấn đang muốn trêu chọc Lạc Lạc nhà cậu, biến Lạc Lạc nhà cậu trở thành đồ ngốc trong mắt mọi người.

" A.. ý em không phải là vậy. Hai người đừng quá hoảng hốt, nếu không đồng ý cũng không sao. " - Nhân Tuấn vội vàng giải thích, cũng không quên kèm theo nụ cười mà ai cũng cho là xinh đẹp kia.

" Ừ vậy thì.. Mình và cậu ngồi đây làm khán giả, lát nữa cùng xem màn biểu diễn của anh Tại Mẫn "
" Ừ, mình đi mua tí nước uống, cậu ở đây giành chổ giúp mình "
" Ừ, bye bye " - Lạc Lạc vừa nói, tay vừa vẫy vẫy như tiễn biệt người thân đi xa. Tại Mẫn đứng cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền đánh vai cậu em trai mình, sau đó trưng bộ mặt khinh bỉ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những Điệu Valse Ngày Nắng, Ngày MưaWhere stories live. Discover now