Chap 2

217 8 0
                                    

"À Jiyeon, Min ngố đâu rồi "

"Dạ, unnie ấy đi ' Tách... tách... tách '

"Hehe, lần đầu tiên trong lịch sử trái đất, mình có tấm ảnh cáo lai cún ngủ tướng heo"

Lee Qri vừa nhìn vào điện thoại vừa sờ cằm cười cười . Lâu lâu liếc mắt nhìn qua quái nhân nằm trên giường kia.

"HAM BEAKGU, MAU DẬY CHO UNNIE !!!"

Sau bài luyện giọng buổi sáng của Qri. Ai kia ngơ ngác ngồi dậy, cất giọng the thé.

"Ri unnie, cổ họng unnie có đau không? "

"Beakgu à, unnie không biết kiếm đâu ra được đứa em nào QUAN TÂM chị như em."

"Dậy đi học đi em"

"Ơ ... hết hè rồi sao? Mình mấy tuổi rồi? " Ánh mắt ngơ ngác.

"A a ... Eunjung a, em đã 16 tuổi rồi.... Ngoan nha, unnie đi học chung với em.... Cho ôm chào buổi sáng một cái nha" Chạy ào về phía người ngồi trên giường. Ngồi vào lòng người ta, vòng tay lên cổ người ta.

Eunjung theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy Qri. Ngồi trong lòng em họ của mình, Ri luôn thấy ấm áp. Trái tim Ri bị lạc nhịp.

Đúng, Qri yêu em họ của mình. Nhưngbiết tình yêu này sẽ khôngkết quả nên chỉ đành vùi sau trong tim. Được bên em ấy đã hạnh phúc lắm rồi.

"Ukm ... vậy chúng ta có học chung lớp không unnie."

"Um ... vậy Beakgu có muốn ... chung lớp với chị không. " Ri nũng nịu nói.

"Hihi đương nhiên là muốn rồi. Vậy chúng ta chuẩn bị thôi "

"Ukm"

_____________________________

Tại cổng trường CCM.

'Bịch ... bịch... bịch " tiếng bước chân vội vã ... à không ... là hai người thiếu nữ chạy vội vã.

"Beakgu a Beakgu, ngày đầu mà bị trễ thì Lee Qri sống chết với em." Vừa nói vừa lấy tay đánh cái con sâu ngủ ham ăn trước mặt cô. Người gì, hai mặt. Ngoài đường và trong nhà không mặt nào giống mặt nào. Rõ ràng khi nãy ở nhà còn bộ mặt 'nai vàng ngơ ngác' ... haizz ... mà bây giờ là cáo tuyết chín đuôi.

đứa em à. nói không nghe. Người làm chị họ này thật thất bại . Ri thật tủi thân . Ai hiểu cho Ri không hic hic *chấm nước mắt *

[BH][Tự Viết]|Nếu Có thể ...|{Eunyeon /Sori}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ