Chap 2: Tiểu thư băng lãnh

1.2K 86 19
                                    

Sáng sớm tinh mơ, nắng ban mai bao trùm lên cảnh vật. Sương còn đọng trên lá, tuyết vẫn chưa tan hết. Từng tia nắng vàng nhạt rải đều trên sân vườn nhà Daidouji, xuyên qua từng căn phòng, rọi lên khung cửa kính phòng Tomoyo, chiếu ánh nắng lên một thiên thần còn đang say ngủ.

- Tomoyo! Con đã dậy chưa? Xuống nhà ăn sáng nào!_Người phụ nữ tóc ngắn trẻ trung mở cửa bước vào phòng Tomoyo. Thiên thần đang say giấc nồng khẽ nheo mắt rồi dụi dụi, đáng yêu như mèo con.

- Dạ._Cô đáp lại khe khẽ, rồi rời khỏi chiếc mền thân yêu.

***

- Con mời mẹ dùng bữa sáng thật ngon miệng ạ!

Tomoyo chắp hai tay lại mời mẹ cô là Sonomi Daidouji ăn sáng. Đợi mẹ mình cầm bánh mì xong, Tomoyo mới bắt đầu chạm vào thức ăn. Chẳng ai dạy cô điều này cả, nhưng Tomoyo tự ý thức được. Chứng tỏ cô rất thông minh, có phép tắc và là một người con gái tinh tế. Tomoyo từ tốn đưa tay với lấy cốc sữa tươi yêu thích cho bữa sáng của mình rồi cầm miếng Sandwich lên khẽ cắn trông rất ngon miệng. Nhâm nhi bữa sáng xong, cô vớ lấy chiếc khăn giấy thơm trong hộp và lau miệng. Lúc đứng dậy, Tomoyo không quên cúi chào mẹ, các bác, các chị phục vụ rồi mới hí hửng vui vẻ bước ra ngoài vườn.

Không khí buổi sáng thật tốt quá, trong lành và mát mẻ vô cùng! Tomoyo đưa tay ra cảm nhận chúng, cô hít thở sâu và mỉm cười dịu dàng như thiên thần.

Có ai ngờ đâu, cử chỉ đáng yêu đó đã lọt vào mắt của ai kia...

__1 giờ trước__

Eriol thức dậy sớm. Anh thay quần áo của mình rồi ăn vội miếng ốp-la của chị Nakuru đã làm sẵn. Eriol nói vọng lại, giọng bình thản:

- Em phải đi làm rồi, chắc tầm cả tháng mới về một lần được. Chị ở nhà, nhớ chăm sóc Spinel cho cẩn thận. Có gì cứ gọi điện "tâm sự" cho em biết.

- Eriol...hức...hức...đi mạnh giỏi....khịt..._Nakuru vẫy khăn tiễn Eriol "lên đường". Sắp tới đây cô nàng sẽ cô đơn lắm đây.

*

Eriol ngồi tàu điện ngầm khoảng nửa tiếng rồi xuống trạm. Anh dáo dác tìm xung quanh, nơi đã ký hợp đồng việc làm.

Anh bước tới một con đường. Nó rất rộng, và hầu như toàn bộ cả con đường, là ngôi biệt thự sang trọng mà anh đang cần tìm theo địa chỉ cầm trên tay. Eriol cũng không mấy lạ lẫm vì anh cũng sống trong biệt thự, nhưng phải công nhận một điều là chủ nhân của ngôi biệt thự này thực sự rất giàu có. Hôm nay anh đến đây để xin làm quản gia. Quản gia cũ đã về hưu và thế là anh – một chàng trai tài năng mới đi du học về, vào thử việc.

____Hiện tại___

Có người vẫn đang ngẩn ngơ vì nụ cười thiên thần trong sáng đó, tuyệt nhiên không vướng chút bụi trần.

Tomoyo bất giác xoay người lại, mái tóc tím khẽ bay, tầm nhìn của cô vô tình đọng lại chỗ Eriol đang đứng.

- Oh ? Anh có phải là...Eriol..Hira...gizawa ?_Tomoyo thoáng chút ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Nếu đúng là Eriol, sao anh ấy lại xuất hiện ở nhà cô được nhỉ ? Nhưng Tomoyo cảm thấy có chút vui vui. Cô nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc, là y phục quản gia. Vậy, anh hẳn là quản gia mới rồi._- Anh...là quản gia mới sao ?

[Fanfic Tomoyo x Eriol] Chạm vào băng lạnh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ