Chương 1

387 26 0
                                    


Chú thích:

Năm nhất = lớp 10

Năm hai = lớp 11

Năm ba = lớp 12

_______

Hè đi thu đến, cuối cùng ngày tựu trường cũng lại về.

"Thiên Vũ Văn, đến câu lạc bộ bóng rổ phụ tớ đi~" Mã Tư Viễn thiếu điều quỳ xuống nắm lấy ống quần của Thiên Vũ Văn để tăng cao độ thành công, có trời mới biết cậu đây là gần hết xí quách rồi mới phải năn nỉ thằng bạn thân đến thế này.

Thiên Vũ Văn trưng bộ mặt không cảm xúc trơ ra đấy, gạt phắt cái tay thằng bạn đang níu mình, "Tớ còn biết bao nhiêu chuyện, cậu tìm người khác ấy." Nói xong muốn đi thẳng.

Mã Tư Viễn ôm chân thật rồi, bây giờ mà Thiên Vũ Văn không giúp cậu thì đợt tuyển thành viên này sao mà ôm cho xuể. Cứ thế, trên dãy hành lang lớp 11 có một người kéo theo một cái đuôi đi, đi được 2m thì bực bội, "Mã Tư Viễn! Bỏ ra, bỏ ra coi, cậu có mất mặt không đấy?"

"Không mất! Cậu không vào câu lạc bộ thì muốn kéo tớ đi đâu thì đi!"

"Giờ có bỏ ra không?"

"Không bỏ!"

Thiên Vũ Văn chỉ ngón trỏ vào Mã Tư Viễn, ngón tay còn run run lên, "Được rồi, cậu thắng! Mau bỏ ra!"

"Thật chứ?" Mã Tư Viễn nghi ngờ, không có câu chắc chắn thì đừng mơ mà để người chạy mất.

"Mặt tớ không dày như cậu đâu, mau bỏ ra!" Thiên Vũ Văn lắc lắc chân.

"Vậy tí 9h cậu tới nhá, tớ đi đây!" Mã Tư Viễn đứng lên phủi phủi bụi đất, bỏ lại một câu rồi chạy biến đi mất.

Thiên Vũ Văn bực dọc đi về lớp mình, chưa đến lớp đã gặp phải thằng sao chổi mà, nếu cậu biết trước thì đã đi đường vòng cho ngon lành rồi, aiz.

Trường cấp 3 Hoa Nam là trường lớn nhất thành phố, đó là xét về độ rộng, còn về thành tích thì trường khá thoải mái, học lực khá trở lên đã có thể đậu rồi. Chính vì thế là học sinh ở trường đông khỏi nói, mỗi lần chào cờ cũng phải 4-5 cái loa mới chịu nổi.

Tuổi học trò sáng tạo vô bờ bến mà, nên tỉ lệ thuận với học sinh là sự ra đời của các câu lạc bộ khác nhau, chỉ cần muốn và chiêu mộ đủ thành viên quy định là đã có thể lập được câu lạc bộ. Tuy nhiên, ở trường cũng đã có những câu lạc bộ tạo được danh tiếng riêng cho mình, đặc biệt là về thể thao và văn nghệ. Điển hình phải kể đến câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và câu lạc bộ văn nghệ SFY.

Từ đó để có thể hiểu được lí do Thiên Vũ Văn từ chối không muốn đến câu lạc bộ bóng rổ của Mã Tư Viễn, nổi tiếng quá thì có nhiều cái rất rất mệt. Thiên Vũ Văn thật ra chỉ muốn làm mĩ an tĩnh thôi à, danh tiếng thường đi kèm với mệt mỏi, cho nên đã học 1 năm tại trường nhưng Thiên Vũ Văn là số ít không tham gia câu lạc bộ nào.

Nói về Mã Tư Viễn thì cũng không ít chuyện để kể, bây giờ là học sinh 11-1, như mấy trường khác thì lớp có đuôi -1 đều là lớp có thành tích xuất sắc. Thật ra học lực Mã Tư Viễn cũng không phải là ghê gớm lắm, chỉ vì điểm rèn luyện của cậu ấy khá cao nên vào lớp -1 cũng dễ dàng. Nhớ năm lớp 10 cậu ta phải dạo đến 3 câu lạc bộ mới quyết định chọn câu lạc bộ bóng rổ là điểm cuối cùng, lí do thì không biết, dù sao con người cậu ta khó đoán lắm.

[Tỉ Hoành/Hách Văn] Có Ngày Tôi Ăn AnhWhere stories live. Discover now