Không có lựa chọn nào đau hơn khi phải chọn làm ai đó tổn thương. Bản thân mình hay những người xung quanh ?
Với Thiên Bình tôi, tôi đã quá biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Tôi chọn làm người khác tổn thương, tôi đánh mất họ hay một phần tình cảm họ dành cho tôi. Phải nghe những lời tồi tệ, bị gọi là sống lạnh lùng, vô cảm mà bản thân chỉ biết im lặng chấp nhận lựa chọn của mình. Có khi còn phải nhìn những giọt nước mắt đau thương, tôi bao lần đã mong mình không lựa chọn như thế.
Tôi chọn làm mình tổn thương, tôi lại tự trách mình ngốc nghếch. Tôi ôm trọn nỗi đau đó cho mình, chẳng muốn ai biết. Từ từ gậm nhấm chúng. Để khi mọi thứ qua đi, tôi có thể giữ lại được mối quan hệ này.
Nhưng khi tổn thương quá nhiều, đến lúc này, tôi chẳng thể cứ bình thường trước mọi người được nữa. Tôi ngày ngày như một người lính mặc trên mình chiếc áo giáp sắt dày. Phải gồng mình chứng tỏ tôi ổn, phải tự bảo vệ mình trước mọi thứ. Tôi không thể làm tổn thương mình thêm nữa. Tôi chịu đựng quá đủ rồi.
Thiên Bình tôi, thực sự không muốn đánh mất ai trong đời mình. Tôi không đủ tàn nhẫn nhìn ai tổn thương thì tôi lại chấp nhận biến mình thành bao cát chịu đựng tất cả. Đến khi bao cát cũng nát tan thì tôi rồi cũng vì bản thân mình mà gây tổn thương người khác.
Lại một vòng tròn của sự ngớ ngẩn do tôi tạo ra để mong cuộc sống mình tốt đẹp. Rốt cuộc nó chẳng đâu ra đâu. Vẫn phạm phải những sai lầm mà bản thân không cho phép mình phạm phải. Vẫn nhìn thấy những cảnh mà bản thân không muốn nó lặp lại dù chỉ một lần
Cuối cùng, đau lại càng đau mà nào ai có hiểu cho mình.