Hôm nay có người hỏi tôi một câu rằng: Giữa bị mù bẩm sinh và đang sáng mắt rồi mù, cái nào đau khổ hơn?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời bị mù bẩm sinh đau khổ hơn. Vì chưa bao giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng.
Vậy đấy. Thiên Bình à, dù cho bạn có bị tổn thương đến bao nhiêu chăng nữa, có yêu mới có hận, có thương mới có thù. Dẫu sao Thiên Bình cũng đã đi qua những con đường đẹp nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc tình ấy, bạn vẫn đã từng nếm đủ mùi vị của tình yêu, trọn vẹn không thiếu một phút giây nào.
"Dẫu có ngây thơ hay đã nhuộm màu đời, cứ nếu không đi sẽ chẳng bao giờ đến."
Hãy đi, đi tìm cho mình một người có thể làm bạn mỉm cười, có thể khiến mình hy sinh. Dù cho có khó khăn thế nào cũng đừng dừng lại. Yêu thương chính mình nhiều hơn, mở lòng mình ra trao đi và nhận lại, cuộc sống sẽ yêu thương Thiên Bình nhiều hơn.