"Thiên Bình kỳ thực có phải là con người đa nhân cách không?" đôi khi tôi hay tự hỏi như vậy?
Trong đời, đôi khi xảy ra một vài chuyện không như ý, Thiên Bình sẽ đối mặt và giải quyết như thế nào?
Tôi á? Được gọi là Thiên Bình siêu siêu siêu điển hình. Cứ ai mà từng nói chuyện qua đều có thể đoán được "đằng ấy cung Thiên Bình đúng không?". Thế nên việc tôi đối mặt với mấy chuyện không vui như này:
1. giai đoạn 1: rất phẫn uất, muốn gào thét đập phá đủ kiểu đủ trò để xoa dịu căng thẳng. Hồi còn trẻ, gọi nôm na là giai đoạn dậy thì ấy, không biết đã ra đi bao nhiêu cái điện thoại... Mmm giờ lớn rồi, điện thoại cũng là tiền đi làm bỏ ra mua nên không đập nó nữa, chỉ ném vào gối thôi.
2. giai đoạn 2: không nổi điên thì bắt đầu quay ra buồn thảm khóc lóc. Không ăn uống gì hết, đóng cửa chùm chăn gặm nhấm nỗi buồn/đau/ khổ đến sức cùng lực kiệt rồi ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy thì tưởng đi lạc hành tinh nào đó...
hai điều trên chỉ là mấy rắc rối nhỏ của tuổi trẻ thôi. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với những thứ khiến trái tim muốn quỵ luôn. Bạn sẽ phải nhẫn nhịn, chịu đựng, bao dung và kiên nhẫn. Bạn muốn gào khóc, đập điện thoại hay làm bất cứ điều gì đó để thỏa mãn hoặc tỏ ra rằng TÔI ĐANG RẤT ĐIÊN ĐẦU, nhưng tất cả những gì bạn làm lại chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu, giả vờ như không hề bận tâm và làm việc khác. Có không?
Vậy nên nhiều khi tôi tự hỏi có phải bản thân mình hơi giả tạo quá không? Có phải trong mình tồn tại nhiều nhân cách khác hay không?
Tôi nhận ra, không phải do chúng ta giả tạo mà là chúng ta đang học cách thông cảm, vị tha, bao dung,...với mọi hoàn cảnh.
Có khi chúng ta vô tư như những đứa trẻ chẳng chịu lớn, có khi lại trầm mặc như những người đã đi quá nửa cuộc đời.