chương 3

819 42 6
                                    



Mờ mịt lặp đi lặp lại động tác chà lau…
Chữ màu đỏ tươi trên gương dính vào khăn lau trắng nõn, Vương Tuấn Khải cứng ngắc nhìn chằm chằm vết tích màu đỏ di động cao thấp liên tục trong tay, thất thần…. Cũng nhìn không nhúc nhích.

Thật đáng sợ…

Câu chữ khó nghe nồng đậm ý uy hiếp này liên tục xuất hiện trên mặt kính.

Mỗi ngày… Mỗi ngày… Lúc hắn không cảnh giác….. Xâm nhập cuộc sống hắn.

Đó là Aka…

Y hoàn toàn bước vào cuộc sống của mình…

Vừa mới rời giường thì có một bữa sáng nóng hổi dễ thấy mới vừa làm đặt trên bàn trà, quần áo dơ quăng đâu đó, cách ngày cũng được phơi trên ban công, đi học trở về…. trên gương sẽ xuất hiện chữ viết màu đỏ nội dung hạ lưu thô tục.

Y từng bước một … Vô hình vô ảnh ….. Xâm lấn không gian sống của mình….

Mà mình lại không biết ….y từ đâu mà vào…

Mình và y đều là nam nhân, nhưng…. Tại sao y muốn ức hiếp mình như thế.

Hành vi xâm phạm biến thái như vậy quả thực….. Không thể kháng cự.

Chỉ có thể nhu nhược tùy ý y xâm phạm cuộc sống… Thậm chí…. bị nắm trong tay, theo dõi nhất cử nhất động.

Giống như lời y đã nói….. tìm đến mình.

Suy sụp buông cánh tay bủn rủn, Vương Tuấn Khải từ bỏ việc lau đi chữ trên gương.

Bởi vì… Dù hôm nay hắn lau hết những chữ đó, ngày mai…. vẫn sẽ xuất hiện dòng chữ mới, hơn nữa là câu chữ càng thêm dâm loạn.

Cho dù hắn hiện tại…. Vì sợ sẽ lại bị Aka tập kích mà xin nghỉ nhiều ngày ở nhà, hoang mang hoàn toàn không rời khỏi nhà một bước, nhưng… Aka vẫn có biện pháp thừa dịp hắn ngủ say… viết xuống những câu chữ cố tình làm hắn không chịu nổi đó.

Giống như vết cắn y lưu lại trên vai hắn ngày ấy….. sự tồn tại không thể hủy diệt.

Y hoàn toàn triệt để xâm phạm toàn bộ nhà của hắn, cuộc sống của hắn.

Reng reng reng….

Tiếng điện thoại dồn dập, thần kinh gần đây yếu ớt của Lại Lương bừng tỉnh.

Reng reng reng…

Điện thoại vẫn vang, mà Vương Tuấn Khải không có ý nhấc máy, ngược lại, thân mình đang liên tục phát run.

Là y gọi tới…. Là y gọi tới…

Sợ hãi nhiều ngày bị bức bách dâng cao theo tiếng chuông điện thoại, tán lên thần kinh yếu ớt của hắn, thân mình phát run mất bình tĩnh té ngã, trốn vào chăn đơn trên giường tìm kiếm cảm giác an toàn.

Đừng…. Đừng… Đừng reo nữa ! Đừng…

Hắn không thích nghe thanh âm u ám tựa như truyền đến từ địa ngục đó.

Đừng…

vương Tuấn khải liều mạng trốn trong chăn không ngừng run rẩy, cự tuyệt đi nghe điện thoại.

[Chuyển Ver] [Thiên/khải] Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ