Chương 6

5.3K 460 182
                                    

"Kuroko-sensei, chúng ta đi ăn trưa chứ?"

Kuroko quay mặt ra phía cửa lớp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, viên phấn vẫn còn đang ngự trên tay cậu. Nhìn thấy cái người đang thản nhiên đứng ở cửa, Kuroko chợt có suy nghĩ muốn ném viên phấn trên tay ra phía hắn.

"Akashi-sensei" Sử dụng phong tác nghề nghiệp bình thường, Kuroko bình tĩnh nói "Tôi có nói về vấn đề chen ngang vào lớp học của tôi rồi đúng không?"

Akashi thản nhiên mỉm cười, nụ cười khiến bao người hiện diện trong phòng chợt cảm thấy ngây ngất.

"Tôi thật vô ý quá" Anh ra vẻ hối lỗi rồi lùi lại phía sau "Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi sẽ quay lại sau khi tiết học kết thúc"

Akashi nhẹ nhàng đóng cửa lớp cậu lại, Kuroko chỉ có thể thở dài khi nghe học sinh của mình cười khúc khích cùng những âm thanh phấn khích khác phía dưới...

Reeng

Tiếng chuông giờ nghỉ vang lên ngay sau đó, cánh cửa lớp lại được mở ra bởi con người bá đạo kia.

"Tệ thật, chuông tan tiết hôm nay chậm đến 30 giây liền" Akashi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình sau đó đưa mắt nhìn cậu, miệng nở nụ cười đắc ý "Vậy chúng ta đi ăn trưa chứ?"

Anh thong thả bước vào lớp rồi đi về phía bục giảng của cậu, sự bạo dạn của anh khuấy động làn sóng phấn khích cùng sự hào hứng trào dâng trong lòng của bao bạn trẻ ngồi phía dưới.

Kuroko chả biết phải làm thế nào với cái con người này nữa, trước đây cậu có nói "Tạm thời không đi chung với nhau một thời gian" vì không muốn tin đồn giữa hai người lan rộng thêm. Akashi làm thế thật... nhưng chỉ kéo dài trong một tuần... mà cái một tuần đó thì việc hai người họ chăm sóc nhau khi ốm cũng đã hết cả tuần. Sau thời gian đó, mọi chuyện lại như lúc đầu, anh thậm chí còn mặt dày hơn nữa khi mà cứ xông thẳng vào lớp cậu đang dạy, mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường.

Đúng là Kuroko có thỉnh thoảng theo dõi anh vào buổi sáng sớm thật, nhưng đây và đó là hai chuyện khác nhau, việc anh làm quả thật hết chỗ nói... Nhưng vì một lý do nào đó, Kuroko cũng đã cảm thấy quen với chuyện đó luôn, cậu cũng chả buồn từ chối anh nữa.

"À... là do mình "đổ "Akashi-kun mà nhỉ?"

~~~~~

"Có ai thấy Akashi-sensei đang ngày càng lấn tới hơn không??" Yumi phấn khích hỏi

"Cuối cùng thì hai người cũng quay lại và ăn trưa với nhau!! Cái tuần vừa rồi không thấy khoảnh khắc bên nhau của họ khiến tới bứt rứt không chịu nổi!"

"Chắc là do đợt Akashi-sensei ốm đấy nhỉ?? Hẳn là họ đã có thời gian để lại gần nhau hơn!!"

Một nữ sinh khác chạy tới hai chỗ người bạn của mình, chen ngang cuộc đối thoại giữa họ:

"Còn đứng đó nữa à hai bà tám?? Chúng ta phải nhanh nhanh theo dõi họ chứ!"

"Không, chúng ta còn có việc khác phải làm"

Takao Kazuha lên tiếng thu hút sự chú ý của hội bạn mình. Tự tin tiến tới chỗ các bạn, cô đặt một tờ giấy A4 lên bàn, ra hiệu cho cả hội lại gần xem.

{AkaKuro fic} Hai sensei là trời sinh một cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ