Chương 8

4.6K 400 101
                                    

Tình tiết kinh điển - anh hùng cứu mỹ nhân? Gọi thế có được không? Tiếp tục hàng loạt các tình tiết shoujo khác!

À và hơi dìm Boss có chút xíu à ~ chút xíu thôi không đáng kể đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy mình đã ở đây khá lâu, Kuroko bước ra khỏi hồ tắm, không còn như hồi đi học, cậu đã rút kinh nghiệm khi không để mình ngâm mình trong nước nóng quá lâu để tránh trường hợp ngất xỉu tại đây, bây giờ cậu lại còn đang ở một mình, rủi có bất tỉnh tại hồ do tắm quá lâu chắc cũng chả ai biết... Kuroko không định mạo hiểm như vậy.

Người con trai tóc xanh quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước vào phòng thay đồ, dễ dàng tìm thấy được chiếc rổ mà mình đã để quần áo trước khi vào tắm. Kuroko với tay lấy bộ yukata mình đã để trong rổ, chỉ để khựng lại khi nhận thấy cái rổ trống rỗng.

"Ơ...?"

Cậu nhìn lại trong rổ, chắc chắn rằng không có gì trong đó. Có phần lúng túng, cậu nhìn những chiếc rổ xung quanh để đảm bảo là mình không tìm nhầm chỗ... nhưng không, tất cả những chiếc rổ đều không có sự hiện diện của bộ yukata cậu mặc, còn cả cái quần trong của cậu nữa...

"Không ngờ có cả những người như vậy ở đây" Kuroko thở dài, cậu nhìn xung quanh xem có gì phù hợp để mặc tạm, nhưng ngoài những chiếc khăn trắng ra thì không có cái gì khác để cậu có thể dùng che thân ra ngoài. Ngay cả đến cái điện thoại cậu cũng chả mang theo người.

"Chả nhẽ lại cứ quấn mỗi chiếc khăn rồi ra ngoài?"

Kuroko loại bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Thật không hay nếu để ai đó bắt gặp, cho dù là ban đêm... À không, chính vì là ban đêm nên mặc như thế này mà ra ngoài lỡ bắt gặp ai thì đúng là chỉ có thể quy ra là "kẻ biến thái". Đương nhiên cậu cũng khá tự tin với sự hiện diện mờ nhạt của mình thì sẽ không bị ai bắt gặp nhưng dù sao cũng không phải là ý hay nếu mặc như thế này ra ngoài.

Sau một hồi đắn đo, Kuroko quyết định lấy thêm một cái khăn tắm để khoác vai và đi ra ngoài

"Chắc phải liều thôi" 

Akashi mà biết chuyện này, Kuroko sẽ không lạ gì chuyện anh sẽ lục tung cả cái nhà nghỉ này lên để tìm thủ phạm, bây giờ cậu phải nghĩ một cái cớ để giải thích tình hình với anh khi mình về phòng với bộ dạng như thế này.

"Mong là cậu ấy vẫn đang ngủ say" 

Mọi suy nghĩ của Kuroko bị gián đoạn khi cánh cửa của phòng thay đồ trượt sang một bên. Tiếng động khiến cậu giật mình quay đầu lại về phía cửa, Kuroko thực không biết nên cảm thấy ra sao khi thấy người đứng ở cửa là người mà cậu đang nghĩ tới.

"Sao mà thiêng thế không biết?"

Akashi Seijuro xuất hiện như một vị cứu tinh giải cứu Kuroko khỏi tình trạng éo le (hoặc là người sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn khi biết sự thật)

"Tetsuya, em đi thì ít ra gọi một tiếng chứ" Nam nhân tóc đỏ nói với giọng điệu có phần trách móc, hơi thở của anh có chút hổn hển, có vẻ như là anh đã chạy đến đây để tìm cậu. Nghĩ vậy Kuroko tự dưng cảm thấy có lỗi.

{AkaKuro fic} Hai sensei là trời sinh một cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ