Ngày sớm tràn đầy thoải mái với một cốc Cappuccino cùng bánh mì nướng giòn, đây đích thị là bữa sáng của Liễu Mộc.
Dậy sớm thế này đối với Liễu Mộc thực sự là kỳ tích.
Trên bánh mì nướng có phết một lớp mật ong, thật ra cô không thích đồ ngọt, thế nhưng ai biểu Vương Tiểu Mạt khoái cơ chứ, dần dần rồi cũng bị lây.
Bên ngoài vang lên tiếng động, Liễu Mộc liền vừa cắn miếng bánh vừa ra cửa chính lấy báo, đấy đã trở thành thói quen của cô. Chờ đến lúc quay lại vị trí cũ thì bàn ăn đã nhiều hơn một người.
"Ăn điểm tâm mau lên, thấy trứng chiên lạnh không, hay để đi hâm nóng lại nhé?" Liễu Mộc cắm đầu vào tờ báo, nhanh chóng xem lướt thông tin.
Xăng vừa tăng giá.... Nhật Bản lại động đất....
"Sao hổng có rượu đỏ?" Vương Tiểu Mạt còn gật gà buồn ngủ, híp mắt nhấp một ngụm, chợt phát hiện ra bên trong là sữa bò.
"Nào có ai mới sáng sớm đã đòi rượu, không cho uống." Liễu Mộc nghiêm khắc nói, mắt bỗng đảo qua một cái tít trên báo.
"Cô là gì của tôi mà quản tôi sáng sớm ăn uống cái chi hả?" Vương Tiểu Mạt dứt lời mới nhận ra Liễu Mộc có gì đấy không đúng, tay cầm bánh mì nướng ngưng lại giữa không trung. "Làm sao vậy, cái kia là tôi đùa giỡn thôi, tôi nghe lời cô. không đòi rượu đỏ nữa có được không?"
Liễu Mộc hạ tờ báo xuống, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Mạt, biểu cảm nghiêm túc.
"Phát cái thần kinh gì vậy?" Vương Tiểu Mạt hiểu vấn đề nằm ở tờ báo kia, liền nhướn người qua lấy nó, sau đó thấy được một dòng tít.
Liễu Mộc đẩy ghế tựa, đứng lên. "Còn nhớ hôm qua chúng ta đã nói gì chứ, sau khi tên cướp chuồn đi ấy?"
"Đương nhiên." Vương Tiểu Mạt nhét một miếng bánh mì nướng vô miệng khiến hai má phồng lên.
"Tôi nói 'Thật hy vọng hắn ta ngã xuống sống chết quách đi, vầy mới tốt.', mà cô trả lời-"
"Tôi trả lời 'Hắn sẽ.'." Vương Tiểu Mạt cũng đứng lên, bước nhanh theo hướng cầu thang.
"Đứng lại." Liễu Mộc gọi.
Vương Tiểu Mạt đặt tay lên tay vịn, đưa lưng về phía Liễu Mộc.
"Trùng hợp chính là, ngày hôm qua cô nói thế mà hôm nay hắn chết đuối thật. Nếu như đây không phải thiên ý, thế thì nhất định-" Liễu Mộc nói đến đây thì ngưng lại, quan sát bóng lưng người kia, rõ ràng rành mạch phun ra hai chữ: "cô làm."
"Bất luận cô tin hay không tin, chuyện kia không phải do tôi." Vương Tiểu Mạt dứt lời liền đi mất dạng, đầu không ngoảnh lại.
.
Liễu Mộc ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt cô.
Ngày hôm nay Vương Tiểu Mạt đã không phát hiện ra rèm cửa sổ đã bị kéo lên....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy Phong
Mystery / Thriller[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Editor : Một bạn IQ 180, EQ xấp xỉ 0 bỗng dưng dính vào một vụ mất tích bí ẩn, bất đắc dĩ chung phòng với một bạn gái khác tính cách như yêu hồ, cuồng vấu véo :x Đây là câu chuyện về hành trình tìm đến tình y...
![[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy Phong](https://img.wattpad.com/cover/83337734-64-k856068.jpg)