20. Thông đạo* : Tôi đối với em là thích, kiểu như yêu ấy.

2.8K 232 2
                                    

*đường cái/thông suốt :v

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Vương Tiểu Mạt cùng Liễu Mộc, hai người đang nhìn nhau.

"Xin cô lặp lại lần nữa được không?"

Vương Tiểu Mạt hỏi. Cô ấy vừa mới nói gì, thật giống như bày tỏ lại thật giống như chưa có thổ lộ gì. Chẳng lẽ là ảo giác của bản thân sao?

"Tôi nói, tôi yêu em."

Liễu Mộc tái diễn, tâm so với ban nãy càng thêm thấp thỏm, bất an. Không biết Vương Tiểu Mạt sẽ đáp lại thế nào, nàng đến tột cùng có cảm giác như mình hay không. Tuy rằng đều cùng là nữ nhân....

Vương Tiểu Mạt lúc này xem như đã nghe thấy rõ ràng, đôi môi khô ráo mím chặt.

"Là dạng yêu thích nào?"

"Chính là... cảm tình kiểu tình nhân ấy..." Thanh âm Liễu Mộc dần dần nhỏ xuống, cô ngày càng không nắm bắt được tâm tư Vương Tiểu Mạt, hoặc nói xưa này đều không làm nổi có khi đúng hơn. Liễu Mộc ngẩng đầu, ở trong dương quang* bắt gặp một bóng dáng lớn, đấy là nơi Vương Tiểu Mạt vẫn luôn đợi chờ, từ khi đặt chân đến căn nhà cổ to lớn này, khắp chốn đều ngập tràn điều diệu kì.

*ánh mặt trời ế :v

"Tôi biết rồi."

Vương Tiểu Mạt trả lời cực kì đơn giản. Vừa không đáp ứng cũng chẳng từ chối, khiến cho Liễu Mộc nhất thời không biết nên đáp sao giờ.

"Mau tìm thôi, không hai người kia lát lại kiếm đến thúc giục."

"Được rồi." Liễu Mộc trầm giọng đáp, sau đó một lần nữa khom người trên thảm cỏ tìm kiếm lõm động.

Vương Tiểu Mạt nhìn ngắm bóng người của cô, vẻ tươi cười thoáng qua.

"Tại sao lại nhìn tôi?"

"Cô hiểu lầm, tôi không phải đang nhìn cô." Vương Tiểu Mạt trả lời.

"Nga." Liễu Mộc gãi tóc, tiếp tục công việc.

Vương Tiểu Mạt lắc đầu, thầm than thở. "Đồ ngốc."

.

Liễu Mộc đẩy đám cỏ trước mắt.

"Tìm thấy rồi!"

Vương Tiểu Mạt bị thu hút sự chú ý. "Tìm được rồi?" xong đi tới nghía chút, quả nhiên ở đó phát hiện ra một lỗ lõm nhỏ, có điều so với mấy cái trước nông hơn rất nhiều. "Xem ra là có nước đọng?"

"Nơi này cỏ mọc khá dày, bình thường ánh mặt trời không hề dễ dàng soi sáng, bùn cát bị nước ngâm ẩm liền mềm oặt, bởi vậy nên mới cạn hơn so với mấy cái hố khác." Liễu Mộc giải thích.

Lúc này Tạ Vĩ Dân và Phạm tiên sinh cũng đi tới.

"Vẫn là các cô tìm thấy trước, ta tính toán nó cũng ở đây." Sắc mặt Tạ Vĩ Dân đỏ lên, cái trán ướt đẫm mồ hôi, hơi bóng loáng.

Liễu Mộc đứng dậy, phủi lớp bùn đất dính quần. "Ăn may mà."

"Vậy kế tiếp đi thế nào?" Phạm tiên sinh liếc nhìn lõm động trên mặt đất một lát.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ