18. Mật mã : Tựa tiểu hồ ly.

2.5K 293 7
                                        

Vương Tiểu Mạt đỡ tay vịn cầu thang, cảm giác toàn bộ những người phía dưới đều đang nhìn chằm chằm chiếc hộp trong lòng nàng. Phạm tiên sinh mang theo khát vọng, Tạ Vĩ Dân là chờ mong, riêng chỉ có ánh mắt Liễu Mộc vẫn là nhìn không ra cảm xúc, cũng chẳng thèm để tâm.

"Chính là cái này, có điều xin mọi người cẩn thận chút, những thứ bên trong đều là di vật cha tôi để lại. Các người phải tôn trọng người đã khuất, đặc biệt là người đã từng làm chiến hữu cùng ông, Phạm tiên sinh."

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tiểu Mạt đảo qua đảo lại, khiến cho Liễu Mộc bỗng hắt xì hơi một cái.

Phạm tiên sinh gật gù, cười giả tạo. "Đương nhiên rồi, đối với ông ta, tôi còn rất tôn kính. Ba người chúng tôi khi còn ở bên nhau, vẫn chỉ có ông ta là thuần khiết..."

"Xin chú ý cách dùng từ ngữ, cha tôi nguyên bản là thuần khiết, nhưng ông không thông đồng với mấy ông làm điều xằng bậy. Việc đến nước này, cũng là để bảo vệ những gì trước nay ông ấy bảo vệ."

"Haha, cứ cho là vậy đi." Phạm tiên sinh đem hai tay đặt lên gậy, chống đỡ thân thể, đầu hơi nghển về phía trước quan sát.

Tầm mắt Vương Tiểu Mạt hướng Liễu Mộc, hỏi. "Người tên Văn Hân đâu?"

Liễu Mộc sờ gáy. "Cô ta đi rồi."

"Sao cô cam lòng để cô ấy đi nhanh thế?" Ngữ khí Vương Tiểu Mạt tựa hồ có chút thả lỏng hơn so với lúc nãy. "Có điều cũng tốt."

Đó là một chiếc valy đã ố vàng, tổn hại nhiều chỗ nhưng vẫn sáng bóng, không dính tí bụi bẩn nào. Xem ra nó thường được ai đó lôi ra bảo quản..

"Như vậy ta phải nhường chuyên gia ra tay thôi."

Phạm tiên sinh nghiêng người né tránh, đưa tay làm tư thế 'xin mời'..

Tạ Vĩ Dân cũng chẳng khách khí, đi thẳng tới, thuận tiện móc tay khỏi túi quần, chuyên nghiệp tiến lên mở vali.

"Tạ cục trưởng quả nhiên rất cẩn thận." Phạm tiên sinh nói.

"Thói quen."

Liễu Mộc ngồi trên ghế salon, khuỷu tay chống đùi, bàn tay đỡ cằm, không nói năng gì.
Tạ Vĩ Dân mở nắp vali, phát hiện đồ vật bên trong cũng thật đa dạng.

Một cái dây thừng mỏng đã cũ xếp lung tung ở tầng cao nhất, phía dưới là con búp bê ánh mắt màu xanh lam sẫm, lật lên là một cây mộc côn nhỏ thật nhỏ, còn lại là vài ba món đồ chơi linh tinh.

Tạ Vĩ Dân phát hiện một phong thư ở phía góc, liền trực tiếp lôi ra.

"Chắc hẳn là nó." Tạ Vĩ Dân nhìn chữ kí trên phong thư, nói. "Là Hoàng Diệu Huy viết cho con hắn."

"Không sai rồi." Phạm tiên sinh mỉm cười, bước tới vỗ vai Tạ Vĩ Dân, xong đẩy ông lùi lại, kiểm tra nơi ông ta vừa chạm vô.

"Nhờ Vương tiểu thư chúng ta mới tìm được vật này. Có điều tại sao phong thư lại ở đây? Lẽ nào cha cô từng tiếp xúc với Hoàng gia?"

"Không bài trừ khả năng ấy." Tạ Vĩ Dân mở phong thư, mặt mày hớn hở. "Quả nhiên ở đây."

Phạm tiên sinh tiến đến, cùng ông ta đồng thời xem nội dung tờ giấy.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ