Chap 1 : Mở đầu

492 21 0
                                    



Chap 1 : Mở đầu

- Xin lỗi quí ngài Jinyoung đây nhưng có lẽ con phải dậy hoặc là con sẽ trễ giờ tới trường đấy nhé

Một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cậu và lặp lại vài lần trước khi cậu kịp hiểu chúng có nghĩa lí gì. Lại là ngày thứ hai, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải thức dậy rồi chuẩn bị cho việc dành cả ngày cho việc học hành. Không phải là cậu đang than thở gì cả. Nếu bạn gặp Jinyoung thì bạn sẽ biết cậu ấy học giỏi như nào thôi. Không phải tự nhiên mà cậu ấy leo lên được vị trí số 1 tại ngôi trường đang theo học đâu.

Đôi mắt của cậu từ từ mở ra và cậu khẽ rên lên một tiếng ước rằng mình có thể ngủ thêm một chút. Cậu ngửng lên và thấy một người phụ nữ. Bà đứng ở cạnh giường với một nụ cười. Jinyoung ngồi dậy và cười đáp lại:

- Buổi sáng tốt lành, thưa dì. Con đã dậy rồi đây

Bà đan tay vào nhau rồi thở dài:

- Aigoo, đứa trẻ này, con trông như sắp chết tới nơi ấy. Ta sẽ phải nói chuyện với cha của con. Hãy nhìn mái tóc với đầy bụi bẩn của con kìa.

Cậu lắc đầu:

- Không không không dì ơi! Con ổn mà. Hơn nữa, dì biết cha con đấy, dù dì có nói gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ không thay đổi định kiến đâu. Ông ấy sẽ chỉ gào ầm lên với dì thôi.

Jinyoung thức dậy rồi bước thẳng vào phòng tắm, cậu ngừng lải nhải rồi ngoái lại với một nụ cười tươi :

- Với cả dì cũng nên ngừng lo lắng về con như vậy đi, con không còn là trẻ con nữa rồi, con hoàn toàn có thể tự lo liệu cho bản thân mình.

Người phụ nữ lại thở dài và lắc đầu

- Ahh, mấy đứa trẻ thời nay đều vậy. Với dì thì con vẫn là một đứa trẻ thôi Jinyoungie à. Tuổi của dì gấp 3 lần con đấy. Không phải con 17 tuổi thì con đã thành người lớn đâu. Và nếu con không thể nói chuyện với cha thì dì sẽ làm. Kết thúc màn tranh luận ở đây nhé.

Cậu khẽ nhăn mày, Tại sao người nào trong gia đình này cũng đều rất ngang ngạnh như vậy nhỉ?

Sau khi tắm rửa, thay đồng phục và xử lí xong bữa sáng, cậu chào tạm biệt dì và bước tới chiếc xe màu bạc. Cậu mở cửa rồi ngồi vào ghế đằng sau. Ở phía trước một chàng trai lớn tuổi hơn đã ở đó với một nụ cười:

- Chào Jinyoung

Cậu bé tóc đen khẽ mỉm cười và xoa xoa bàn tay khi cảm thấy sức nóng dần dần xuất hiện từ đôi má. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau:

- C-Chào Jaebum, anh thế nào?

Jaebum bật cười lớn trước sự dễ thương đó và anh đặt tay lên vô lăng:

- Anh ổn, em thế nào? Nhìn em có vẻ mệt mỏi. Có khi em nên nghỉ học hôm nay đấy

Nhưng cậu đã lắc đầu:

- Em ổn mà hyung

- Em chắc không? Anh rất lo lắng về em đấy.

Jinyoung nhìn vào phía sau đầu của anh ấy còn khuôn mặt thì lại bắt đầu đỏ lựng lên:

- Huh? Gì cơ?

Cậu chớp mắt hai lần khi nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp lông mày của Jaebum đang nhăn lại:

- Thật đấy. Em về nhà vào nửa đêm cùng cha sau chuyến công tác xa xôi. Tuần trước thì em lì trong phòng làm việc với ông chủ. Em quá mệt mỏi khi cứ phải chống đỡ như vậy. Em phải đi học và phải đi làm. Thậm chí chẳng phải là làm thêm hay gì. Là công việc chính thức với công ty lớn nhất Đại Hàn này đấy! Em quá trẻ cho những công việc như vậy, đáng ra một cậu bé tuổi em phải được đi chơi với bạn bè để có được kỉ niệm vui vẻ. Tại sao cha em cứ hành xử như vậy nhỉ? Tại sao ông ấy không chịu hiểu một việc như thế cơ chứ

Jinyoung không hề nói gì. Ánh mắt Jaebum dán lên con đường trước mắt nhưng anh có thể cảm thấy cảm giác tối sầm của đôi ngươi mắt đang đục một lỗ sau lưng mình. Anh chàng lớn tuổi hơn thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói:

- Dù sao thì..em cũng bạn thân nhất của anh, nhưng chúng ta chỉ gặp nhau khi anh chở em tới trường như này. Anh biết thế này là ngu ngốc nhưng anh biết ơn bố của em vì đã cho anh công việc này. Ít nhất anh có thể gặp và dành thời gian bên em trước khi em tới trường. Nhưng rồi từ khi cha em bắt đầu dạy em về những việc trong công ti thì chúng ta....chúng ta đã trở nên xa cách nhau. Em có nghĩ vậy không? – Jaebum cười khổ rồi lắc đầu – Em thậm chí còn bắt đầu gọi anh bằng "hyung". Không hẳn là anh để bụng chuyện đó nhưng em chưa từng gọi anh như thế. Chỉ là anh nhớ em, nhớ những ngày xưa. Còn hiện tại, như thể anh chưa từng quen em.

Jinyoung nhìn lên tấm lưng của anh ấy: - Jaebum...Em xin lỗi. Chỉ là em không thể làm gì hết. Một ngày nào đó công ty sẽ là của em và em cần phải học cách điều hành nó. Nhưng em xin lỗi. Em sẽ cố gắng dành thời gian với anh. Và.. – Má cậu lại đỏ lựng lên. Màu đỏ đó nổi bần bật trên màu da trắng sữa của cậu – Em cũng nhớ anh nhiều lắm, em cũng muốn lại thân thiết với anh như ngày trước.

Jaebum dứng lại trước cánh cổng và quay đầu lại. Anh nắm lấy tay Jinyoung và siết nhẹ. Cả hai nhìn nhau và cậu bé tóc đen cảm thấy bản thân mình như đang tan chảy dưới ánh nhìn của Jaebum. Trái tim cậu đập nhanh và nỗi sợ hãi trong cậu xuất hiện liệu rằng anh ấy có nghe được chúng hay không?

- H-hyung...Em rảnh...ý em là...anh có muốn...không, không chờ chút...Jinyoung lắc đầu và anh chàng đối diện bật cười trước cậu.

Jaebum lẩm bẩm "dễ thương quá" trước khi véo má cậu. Jinyoung hít một hơi sâu – Thứ 6 này em được nghỉ...anh có muốn đi đâu đó cùng em không?

Jaebum mỉm cười trước khi vờ như là nghĩ ngợi về lời đề nghị đó : -Jinyoungie, em đang đề nghị anh hẹn hò đấy à? – Anh chàng lớn tuổi bật cười lớn khi nhìn đôi mắt mở của của cậu bé đang dùng một tay che miệng

- Không, không phải như vậy đâu h-hyung. E-em không hề...-Jaebum ngắt lời cậu bằng cách vẫy tay qua lại trước mặt – Anh chỉ đùa thôi mà Jinyoungie. Và đương nhiên là anh muốn đi tới bất cứ nơi nào với em rồi. Giờ thì mau đi đi không em sẽ muộn mất.

Jinyoung mỉm cười với anh ấy trước khi rời khỏi xe và nhìn Jaebum lái xe đi. Cậu hít một hơi sâu và bước vào trong trường.

Khi tới cửa lớp, cậu biết chuyện gì sẽ xảu ra. Mọi người đang hào hứng với chuyện gì đó, chẳng ai thèm nhìn khi cậu bước vào. Jinyoung đặt cặp xuống bàn, ngồi lên ghế và bắt đầu đọc sách cho tiết học sau.

- Này này, cái đồ mọt sách kia.

Jinyoung làm mặt khó chịu mà không thèm ngửng lên vì điều cậu ta nói: - Ừ, chào cậu Jackson, mình cũng vui khi gặp lại cậu lắm

Jackson gõ vào đầu cậu rồi ngồi lên bàn: - Gì đấy? Cậu hành xử lạ ghê – Cậu ta đột nhiên gật gù rồi ậm ờ phát biểu: - Chờ đã, mình biết rồi. Cậu cuối cùng cũng thổ lộ với tài xế riêng à?

Jinyoung liếc cậu ta nhưng đôi má khẽ đỏ lên khi cậu nghĩ về Jaebum: - Câm đi Jackson, mình chẳng yêu anh ấy đâu. Anh ấy là bạn thân của mình thôi, được chưa?

Anh chàng Hồng Kông đảo mắt: - Ừuu...Mà sao mình chẳng thể tin nổi cậu nhỉ?
Cậu bạn tóc đen cũng đảo mắt và nhìn vào bức tường thay vì thằng bạn thân: - Có thể là mình hơi cảm nắng anh ấy ...nhưng mà không phải yêu đương kiểu đó. Anh ấy như là anh trai của mình vậy, đừng có hiểu lầm chứ đồ chết tiệt này!

- Thôi được rồi, được rồi...nhưng nhìn cậu vui vẻ ghê – Jackson tựa cằm và ngọ nguậy đôi lông mày – Nếu không phải về JB thì là cậu bạn mới à?

Jinyoung nhìn cậu ta với đôi lông mày hướng lên : - Ai? Ai mới cơ? Cậu đang nói cái gì thế?

Jackson gật đầu và cười khẩy: - Cậu biết mình nói về ai mà. Thành thật đi Junior.

Cậu bạn tóc đen cau mày khi nghe tới biệt danh của mình được xướng lên và cậu lắc đầu. Trước khi kịp hỏi lại về "cậu bạn mới" thì giáo viên bước vào lớp. Cô Kim chào cả lớp và tiếp đô cô gật đầu trước một người.

Có ai đó ở hàng đầu tiên đứng dậy và chỉ khi ấy thì Jinyoung mới để ý tới anh chàng lạ mặt này. Cậu ta có mái tóc đỏ rực và dáng dấp hơi gầy nhưng khá rắn chắc. Khi cậu ta quay lại thì mắt Jinyoung mở to ra vì cậu chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy cả. Cậu ta cứ đứng như vậy, mọi ánh mắt đổ dồn lên khiến cậu ta ngượng ngùng đành phải quấn quấn những ngón tay vào nhau.

- Được rồi, cả lớp ổn định – Cô Kim nói một cách vui vẻ - Đây sẽ là bạn mới của các em – Cô ấy nhìn về phía cậu ta – Bước lên giới thiệu bản thân đi nào.

Cậu ta gật đầu và hắng giọng: - Xin chào, tên mình là Yi En Tuan nhưng cứ gọi mình là Mark. Mình tới từ Mĩ và chỉ mới về Hàn mấy ngày trước – Mái tóc màu đỏ của cậu ta nhìn thẳng về phía Jinyoung và mỉm cười – Xin hãy quan tâm tới mình, hi vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau.

Từ phía sau đã xuất hiện vài tiếng khúc khích và cả hú hét của những cô gái. Jinyoung, ừ thì vẫn ngồi như tượng băng nhưng đôi mắt thì vẫn đặt lên cậu chàng mỉm cười phía trước. Cậu ta, Mark, đang xoa xoa cổ khi giáo viên bảo cậu về chỗ

- Cô có một đề nghị quan trọng đây. Vì Yi En là học sinh mới và chắc hẳn bạn ấy cần một người giúp đỡ. Ai sẽ dẫn cậu ấy thăm quan trường và bắt kịp nhịp học nào?

Vì một lí do khó hiểu nào đó, Jinyoung chợt nhận ra bản thân mình đang giơ tay lên

- Em, em, em! Cô ơi, em muốn giúp Mark! - Jackson nhảy dựng khỏi chỗ ngồi và cô Kim thì đảo mắt:

- Xin lỗi cơ mà cậu Wang này, em cần giúp đỡ bản thân mình trong chuyện học hành đấy. Hay là... - Cô nhìn về phía cậu học sinh có mái tóc màu đen kia và khi nhìn thấy cậu ấy cũng giơ tay lên thì cô mỉm cười : - Tuyệt lắm! – Cô quay lại với Mark: - Yi Em. Jinyoung sẽ là người hướng dẫn cho em

Jinyoung nhìn Mark và nhận ra cậu ấy cũng đã nhìn cậu từ sẵn rồi. Cả hai nhìn nhau như vậy, dù cho cậu bạn tóc đen muốn quay mặt đi lắm nhưng cậu không thể.

Có cái gì đó ở Mark
Mà cậu không thể chạm dù là một ngón tay vào
Có phải điều ây trên đôi mắt cậu ta hay cách cậu ta nhìn Jinyoung
Hay là nụ cười nhếch lên ở khóe miệng trông như anh đào của cậu ấy nhỉ?
Hay là bàn tay đang vẫy về phía cậu?
Chờ chút...
Oh, cậu ta đang vẫy tay với mình kìa
Jinyoung chầm chậm đưa bàn tay lên vẫy lại nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy đôi má màu hồng và sự lo lắng khi cậu ấy cắn môi. Trước khi cậu có thể nghĩ thêm điều gì khác thì Mark đã nhanh chóng quay người và bỏ lại Jinyoung suốt nửa bài học sau với việc nhìn chằm chằm vào phía sau gáy của cậu ta.

[Transfic][JinMark] - And then i met youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ