Chap 5

181 7 1
                                    


- Này, BamBam, tối nay em có rảnh không ? – Jackson nhếch môi với một bên lông mày nhướng lên, biểu hiện tán tỉnh của cậu ta xuất hiện.Yugyeom gắt lên và ngồi gần hơn với cậu bé Thái Lan kia : - Không, cậu ấy không rảnh đâu


Jackson đảo mắt nhìn cậu trai bé nhất và đứng dậy, lảng vảng trước mặt cậu ấy : - Tôi hỏi cậu sao ? Cậu là mẹ em ấy hay gì thế ? – Yugyeom cau có và lẩm bẩm gì đó trong miệng và vài tiếng bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt của cậu. Youngjae ngồi kế Jackson đang nhắn tin với ai đó và cậu chẳng thèm để ý chút nào đến cuộc tranh chấp vặt vãnh ấy.

Nhưng mà Jinyoung và Mark đang chứng kiến cảnh đó với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Cậu trai tóc đỏ che miệng bằng tay để cố không bật cười thật lớn. Lần nào cậu gặp Jackson và Yugyeom thì họ cũng đang cãi nhau về BamBam nhưng cậu bé kia thậm chí còn chẳng quan tâm đến. Như kiểu Jackson thì bị cậu chọc đến phát tức còn Yugyeom thì như cún nhỏ đi theo cậu suốt, nhưng mọi người đều biết rằng cả hai đến rất quan trọng với BamBam. Kể cả cậu có không hay biểu hiện điều đó ra đi chăng nữa.

- Cả hai có thể làm ơn ngừng tranh cãi và ăn trưa đi được không ? – BamBam nói mà không thèm di chuyển ánh mắt khỏi quyển sách lịch sử, cứ như là cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Cả hai người kia dùng ánh mắt cảnh cáo nhau lần nữa rồi mới bình tĩnh lại. Mark bật cười khúc khích và Jinyoung nhìn sang hướng cậu

Cậu trai tóc đỏ hướng cậu hỏi khẽ : - Họ lúc nào cũng thế à ?
Jinyoung thở dài rồi gật đầu: - Ừ, kể từ khi gặp BamBam.
- Như vậy dễ thương mà - Mark mỉm cười và Jinyoung thì không kìm nổi ý nghĩ "Cậu mới dễ thương đó" nhưng từ ngữ cứ mắc kẹt ở cổ họng cậu khi cậu nhìn sang người kế bên. Cậu muốn nói điều ấy thật to nhưng một mặt lại không muốn vậy. Cậu không muốn Mark nghĩ mình kì quặc. Như thể nghe được ý nghĩ của Jinyoung, Mark nhìn sang và nhướng lông mày lên.
- Cậu muốn nói gì sao ?
Jinyoung lắc đầu mà không ngẩng mặt lên, hai bên má đỏ ửng. Từ lần đầu "hẹn hò" kia đã được ba tuần rồi. Jinyoung muốn tiến thêm một nước nhưng lại có gì đó cản cậu lại. Cậu không biết đó là gì nhưng chỉ ước chăng nó biến đi.

Năm phút trước khi chuông reo, mọi người đều đứng dậy và rời khỏi khu vực nhà ăn. Jinyoung đang thu dọn sách vở thì cảm nhận được có ai đó cạnh mình. Quay người lại thì cậu thấy Jackson với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

- Hey Jinyoung, mình muốn nói chuyện với cậu

Cậu trai tóc đen vò đầu với biểu cảm ngạc nhiên. Kể cả khi ấy Jackson đang cười nham nhở thì cậu vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc đằng sau lời nói. Không hợp lắm với biểu cảm thường ngày của cậu ấy
- Về chuyện gì ?
Khi cậu vừa thốt lên thì một tiếng rên rỉ cũng vang lên theo, cậu nhìn Jackson người đang xoa xoa bàn tay vào mặt
- Về BamBam ấy, cậu nghĩ thế nào ? Mình chẳng biết làm gì cả !
Jinyoung nhìn người bạn hết thuốc chữa của mình, đôi mắt mở to và bàn tay giơ lên không trung đầy ngượng ngùng. Cậu hé miệng rồi lại ngậm lại vài lần trước khi nói tiếp:
- Được rồi...Tiếp đi

- Nghe này Jinyoung, cậu là bạn thân nhất của mình. Mình tin cậu vì cậu thông minh nên mình muốn hỏi cậu....LÀM ƠN giúp mình với BamBam được không ? Em ấy lạnh lùng quá và chẳng thèm biểu hiện gì với những việc mình làm. Mình muốn em ấy để ý tới mình nhưng em ấy cứ lờ lớ lơ đi. Mình cố gắng lắm rồi, thật đấy nhưng bây giờ thì...mình chẳng biết làm cái quái gì nữa.
Jinyoung gật đầu: - Ừ thì...mình hiểu cậu, Jackson này đương nhiên là mình sẽ cố gắng giúp cậu nhưng...tại sao cậu lại hỏi mình ? Ngoài cái lí do "thông minh" mà cậu nói thì chẳng có lí do khỉ gì để cậu hỏi mình cả. Mình không có kinh nghiệm trong mấy cái việc đó..nên...
Jackson hơi cau có : - Ý của cậu là..?
- Mình chưa có cuộc tình nào vắt vai cả, mình thậm chí còn không biết hẹn ai đó như thế nào...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic][JinMark] - And then i met youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ