Đầu tiên phải tìm được phòng trước, tiền còn phải chi vào những việc khác nên không thể hoang phí, tôi mướn một phòng trọ nhỏ cách trung tâm thành phố không xa cách 20 phút đi xe buýt. Mua những thứ cần thiết trong nhà, một bộ hồ sơ xin việc. Bởi vì chưa học hết đại học nên chỉ được nhận làm nhân viên kiểm soát hàng hóa. Công ty tôi là một chi nhánh cho một công ty bự nào đó, ông chủ đã nói cho tôi biết nhưng tôi không quan tâm lắm.
Phải nói những ngày đầu đi làm là tôi không dậy nổi lưng đau, chân đau, nhứt đầu đủ thứ. Đôi khi mệt quá, quên ăn ngủ luôn, qua hôm qua cái bụng chu réo còn hơn đồng hồ báo thức. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khinh dị nhưng hình như người khinh dị là tôi mới đúng.
Cuối cùng thì hơn nữa tháng tôi đã quen với giờ giấc và công việc hơn. Tháng lương đầu tiên của tôi còn nguyên vì thường người ta có tháng lương đầu tiên phải mua quà cho người thân, còn tôi thì không có ai nên không cần vụ quà cáp đó. Ây, làm gì đây? Hay rủ mấy anh chị đồng nghiệp đi ăn ( nhậu ), quyết định vậy đi.
Chỗ công ty tôi tuy chỉ là chi nhánh nhưng cũng có tới hơn trăm người, khâu của tôi làm là kiểm kê hàng hoá nhưng có tới 17 người. Không bằng đại học nhưng làm được kiểm kê cũng đã hơn nhiều người rồi, thật may cho tôi. Trong công ty tôi chỉ quen được 17 người đó thôi, à còn ông giám đốc nữa, ông ta nhận tôi vì cái bằng tốt nghiệp cấp ba điểm số khủng của tôi thôi.
- alo, tối nay chị có rảnh không?
- Hiên hả? À chị tối không có làm gì có chi không em?
- Tính rủ người đẹp tối nay đi chơi, ăn mừng tháng lương đầu tiên của em. Chị đi không? em đã rủ những người khác rồi họ đi hết, còn thiếu chị thôi
- Nếu đã đủ hết thì sao có thể thiếu Quyên ta được, haha, mà tối em đi bằng gì? Chị nhớ là em đâu có xe?
- Em sẽ đi xe buýt, chị đừng lo chỗ đó cũng gần mà
- Thôi để chị rước em đi, tuy xe chị không tốt nhưng vẫn chỡ em được mà
- Haha, vậy tại hạ xin nhờ tiểu thư chiếu cố ạ!
6h, chị đến đón tôi như dự định, tôi gọi Quyên là người đẹp đâu có sai. Tối nay chị mặc một cái đầm màu xanh dương tuyệt đẹp, chị tóc xõa hơn vai gương mặt trang điểm vừa rất dễ nhìn, tôi không thích người nào trang điểm quá lố. Chị Quyên mới 23 tuổi thôi, vừa ra trường, đang thử việc ở công ty.
Chúng tôi vào nhà hàng hạng trung, bởi tôi không đủ nhiều tiền để vào nhà hàng hạng sang và cũng để giữ gìn cái bao tử của tôi không đói vào tháng sau. Các anh chị thấy tôi còn nhỏ nhưng lại hào phóng mời họ ăn như vậy nên ai cũng thương và đưa ra quyết định tôi chỉ cần chi phân nữa phần còn lại họ lo. Trời ơi, tôi yêu họ biết bao nhiêu!
Người tính không bằng trời tính mà, không ngờ mấy người đó nổi hứng muốn đi tăng hai ( tay sờ bụng rớt nước mắt (T_T ) khóc ròng). Đi bar mới chết, đảm bảo tháng sau đói dài hạng.
Quán bar mà mọi người dẫn tôi đến cũng rất có tiếng, lần đầu đi bar tôi bị đơ, đơ không phải vì quá ồn ào hay ngột ngạt mà vì quá phấn khích ( ham vui ). Vì lúc ở nhà hàng tôi đã uống một ít nên khi vào bar tôi hơi lâng lâng nhưng vẫn đủ nhìn rõ trước mắt mình. Đúng là nơi để ăn chơi mà
- Uống thoải mái, mày là em út chầu này tụi anh lo, Yooooo - anh Tuấn nói với tôi câu đó khi nhìn thấy tôi chỉ nhìn thôi không dám uống
- Anh chị làm vậy em ngại quá! Em cảm ơn ạ! - khách sáo vậy thôi chứ bụng tôi đang mở cờ rồi
- Hay ta chơi trò chơi đi? Trong điện thoại chị có phần mềm trò phạt rượu nè, tới lượt ai người đó nhấn nó sẽ tự xoay ai trúng phần nào thì làm theo phần đó - chị Quyên ý kiến, mọi thấy hay nên bắt đầu chơi.
Mà qua tăng hai này chỉ còn có 6 người vì mấy người kia về lo cho chồng/ vợ hết rồi. Nói cũng hiểu rồi đó, 6 người còn lại ế nên chẳng ai phải lo nên đi tiếp. Ở đây còn 3 nam 3 nữ. Nam gồm anh Tuấn, Khải, Trình. Còn nữ thì tôi, chị Quyên, chị Hoa trưởng phòng.
- uống 1/2 kìa Hiên, nãy giờ chị thấy uống nhiều rồi mà vẫn không say ta. Hiên nhà ta, tửu lượng khá nhỉ?
- Đâu có như em, lúc nào cũng hăng say trò chơi nào cũng đi đầu, mà ai ngờ uống dở quá toàn bắt em nó uống dùm còn nói - anh Khải liếc mắt khinh thường chị Quyên
- Xí, đó là chuyện của em. Mà anh coi cái cặp tình tứ đó kìa, giữa bàn dân thiên hạ mà ôm hôn nhau như là chúng ta chết vậy đó
- Hai người có thôi cái trò tình tứ chỗ này được không, miệng thì nói giai đoạn tìm hiểu vậy mà nhìn 2 người cứ như cưới nhau 10 năm rồi vậy - anh Trình đâm chọc chị Hoa với Tuấn
- Mày không được như người rồi ganh tỵ hả gì? - anh Tuấn phản bác
- Hiên nó còn nhỏ không nên đầu độc con mắt trẻ thơ à nghe! - chị Quyên cũng châm dầu vào lửa, rồi lấy tay bịt mắt tôi lại
- Em không còn nhỏ à, đừng lôi em vào chuyện này, chúng ta chơi tiếp đi! - tôi uống tiếp, cuối cùng họ cũng thôi cái trò đâm chọc đó tiếp tục trò chơi.
Uống tới không biết chừng nào thì chị Hoa lên tiếng nhắc nhở mọi người
- Ây, 2h rồi đó về chưa? Bar cũng sắp đóng cửa rồi - chị Hoa nói, tinh thần trưởng phòng phát huy - Về thôi! Về thôi!
Không về cũng không được, ai cũng say không biết trời trăng gì rồi. Cả bọn đành kêu taxi về rồi gửi xe lại, cũng may là mai là chủ nhật không cần đi làm nên mới dám uống tới giờ này. Ai cũng về nhà rồi chỉ còn chị Quyên không chịu về kiên quyết ở lại nhà tôi. Không còn cách nào khác đành cõng chị ấy về phòng, tính bế ẻm như trong phim nhưng mà không được bởi vì tôi cũng không còn sức nữa.
Trả tiền xe, đem cái con người nặng như heo này về phòng. Phòng tôi nhỏ chỉ có một phòng ngủ bếp với phòng tắm liền nhau. Vào phòng ném cái con người này xuống giường sau đó tôi cũng nằm kế xuống luôn, phải ngủ thôi, phải ngủ thôi.
Sáng sớm, tôi nghe một mùi rất thơm xông vào mũi, bao lâu rồi mình chưa nghe mùi này nhỉ? Hơn một năm rồi.. Bước xuống giường, vào bếp, không có ai lạ nhỉ không lẽ ma vào nhà mình?
Cữa phòng tắm mở ra, bước ra từ đó một người con gái thân hình trắng nõn, trên người còn dính những giọt nước li ti, tóc ướt nhỏ giọt xuống nền nhà, đôi mắt to long lanh đang nhìn chằm chằm vào tôi, thân hình yêu nghiệt như đang nói " đến với ta " , cánh mũi thì cao vút, khoé môi đang chúm chím cười. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Lại nhìn xuống dưới một chút, tay phải đang cầm góc khăn bên dưới, tay trái đang cầm mí trên của khăn như sợ nó bị rớt xuống mà lộ ra thân hình tuyệt mỹ đó. Ôi, đường cong cô ấy! Mí khăn chỉ dài hơn đùi một tí, tôi đang nghĩ phong cảnh trong đó chắc tuyệt lắm. Cô ấy đang thẹn thùng ư? Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn vào đôi chân đó cứ như chút xíu nữa thôi cái khăn đó bị tôi thôi miên mà rớt xuống. Nhìn lại lên trên có gì đó đang lấp ló dưới khăn, nó nâng lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân nó. Ướt?
Có cái gì đó ướt trên tay tôi, ngưng nhìn, đem ánh mắt dời xuống tay. Máu, má ơi máu! Tại sao lại có máu?
- Coi em kìa, chảy máu mũi rồi, lại đây chị chùi cho.
Bây giờ mới phát giác được, mỹ nữ mà nãy giờ tôi dòm không ai khác chính là chị Quyên ( người ở ké đêm qua )
- Sao đơ ở đó vậy? Nhà em không còn cái khăn nào nữa à? - chị ấy hỏi khi tìm hoài mà cũng chỉ có cái khăn mà chị quắn trên người thôi
- Nhà em chỉ một cái khăn thôi mà giờ chị đã.. đã.. - nói tới đó tôi suy nghĩ chị ấy... , cái khăn trên người chị ấy, bó sát cơ thể đó, nghĩ tới thôi máu của tôi lại chảy nhiều hơn
Đang suy nghĩ thì cảm giác được có người lôi mình về lại giường, đè tôi nằm xuống người đó nằm kế bên rồi sau đó lấy khăn chặn ở mũi tôi, máu tôi ngừng chảy. Nhìn nhìn... Có cái chắn mũi tôi, não hoạt động hết công sức có cái khăn ở mũi mình > cơ thể chị không có gì che????
Ngiêng đầu qua nhìn thử, ôi cơ thể ấy đang ngây trước mặt mình, không tì vết. Mặt chị ấy đang ửng đỏ, nhìn cực kì dễ thương, chị ấy thẹn cắn cắn môi mình, ôi trời ơi, con không thể nhịn được chị ấy đẹp quá!
- Em... em... em đang nhìn gì đó? Không được nhìn chị. Tại em mà chị phải hi sinh cái khăn để lau cho em đó. Ah, em đừng nhìn nữa! - chị lấy cái chăn đấp lên người mình rồi nhưng vẫn sợ tôi nhìn. Nhìn chị ấy thẹn mà tôi cảm thấy cảm giác trong người càng khó chịu, xin lỗi chị, lỗi tại chị đẹp quá thôi không phải lỗi tại em! ( Tội lỗi, tỗi lỗi )
- Chị đẹp quá! - tôi bò lại chỗ chăn, nhân lúc chị ấy đơ người biết tôi thì thầm vào tai chị
- Em.. em nói gì?
- Em nói chị thật xinh đẹp!
Chị vẫn đơ người, lợi dụng cơ hội tôi cuối xuống hôn vào vành tai chị thổi vào đó vài ngụm khí.
- Mỹ nữ em tới bên chị đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nữ Ta Tới Đây
RandomTôi 20 tuổi, bỏ nhà ra đi, muốn một mình tự lập tạo sự nghiệp của chính mình. Sao khi bỏ nhà đi mới biết một sự thật động trời, tôi không phải con ruột của ba mẹ tôi. Đó chưa phải bị kịch đâu còn một chuyện còn hơn vậy nữa, sau khi biết được ba mẹ r...