Sáng thức dậy, đầu nhức như búa bổ đầu nặng chịt. Cả thân nhức mỏi không ngừng, cổ khát khô
- Vợ ơi, chồng khát nước! - tôi cứ tưởng mình ở nhà
- ưm... đi mà lấy ên - người kế bên không chịu thức
Tiếng nói sao lạ tai thế nhỉ? Ngẩng đầu nhìn lên, tôi đang ở đâu vậy trời, nhìn qua kế bên một người con gái khoả thân. Má ơi, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, từng hình ảnh chạy qua đầu tôi. Thì ra cô gái kế bên là người tôi đã qua đêm hôm qua. Không biết là con gái nhà lành hay là gái họp đêm nữa?
Chuồn nhanh trước đã mọi chuyện tính sao. Với tay lấy quần áo vươn vãi khắp phòng, nhanh chóng mặt vào, bỗng có một vòng tay ôm chầm qua eo tôi.
- Cô định đi đâu? Mới sáng sớm mà? - nàng hỏi tôi, chúng tôi còn không biết tên của nhau vậy mà đã lên giường
( T/g: ta nói, sắc đẹp có thể làm lu mờ mắt mà, không chỉ mờ mắt mờ não luôn thì có. Tính sát thương của nữ giới rất cao nha! )
- 8h rồi, tôi phải đến công ty liền. Đây là sđt của tôi có gì thì liên lạc sau - đưa nàng miếng giấy có sđt của tôi
- Tôi không phải gái đâu cô đừng lo, nếu có chuyện buồn cứ tìm tôi chúng ta vui vẻ xong thì ai đi đường người đó, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là số điện thoại của tôi, coi như chúng ta trao đổi, tôi chỉ ở thành phố này một tháng thôi, có gì cứ điện sẵn đưa tôi đi chơi cũng được - nàng cười vui vẻ nói
- Tôi không phải hướng dẫn viên, được rồi tôi đi đây, tiền phòng tôi sẽ tính, tạm biệt - tới công ty trước thôi
Hôm nay đi làm trễ vừa đi ngang qua khu vực nhân viên tôi thấy chị đang ngồi thẩn thờ, mắt thì lờ đờ. Trời ơi tôi là tội nhân thiên cổ, để chị ở nhà một mình đợi tôi còn tôi thì quá đêm với người khác. Làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây.
Bước vào phòng mình tôi gọi điện thoại nội bộ kêu chị lên phòng mình.
- Em đi đâu vậy, chị gọi điện thoại sao không nghe máy. Chị lên phòng GĐ hỏi thì em nói tối qua em về trước rồi, vậy em đi đâu sao không nghe máy hả? - chị hỏi như đang lấy khẩu cung tôi vậy, làm tôi giật bắn cả mình
Tôi quên mất việc mình còn có điện thoại, sáng giờ cũng không kiểm tra xem có ai gọi mình không nữa.
- Xin lỗi mà, tối qua em định về tình cờ gặp lại người bạn cũ nên hai đứa uống vài ly, cuối cùng không uống nỗi nữa cũng không dám chạy xe về sợ chị lo. Nên bèn tìm đại một cái khách sạn nào đó ngủ lại, rồi sáng đi làm luôn. Còn về cái điện thoại thì tại em tối hôm qua em cài yên lặng sáng nay cũng quên coi luôn, xin lỗi nha - tôi bước đến ôm chị vào lòng, tôi là chuyên gia nói dối mà lỡ nói dối rồi thì một lời nói dối nữa chắc cũng không sao
Chuyện gia đình, tôi vẫn chưa nói thật với chị, chị vẫn tưởng tôi là trẻ mồ côi
- Được rồi em không sao là tốt rồi, nhưng mà nhớ mở điện thoại đó. Em làm việc đi chị ra ngoài
Sao thấy chị hôm nay lạ nhỉ? Nếu người con gái bình thường ghen cũng đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng mà sao chị không quan tâm tôi như thường ngày nhỉ? Chị hỏi tôi một hơi nhiều câu như vậy như cho có vậy thôi. Tôi thấy trong mắt chị có điều gì đó lo lắng nhưng không phải cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nữ Ta Tới Đây
RandomTôi 20 tuổi, bỏ nhà ra đi, muốn một mình tự lập tạo sự nghiệp của chính mình. Sao khi bỏ nhà đi mới biết một sự thật động trời, tôi không phải con ruột của ba mẹ tôi. Đó chưa phải bị kịch đâu còn một chuyện còn hơn vậy nữa, sau khi biết được ba mẹ r...