Chap 18 : Thất vương gia

5.6K 316 4
                                    

Cô đang nhìn trộm thì bị ai đó bịt miệng lại. Cô hoảng hốt tính hét lên thì một giọng nói vang lên:

- Không muốn bị phát hiện thì đùng hét.

Cô lập tức ngậm miệng lại, quay lại nhìn người đó. Trước mặt cô là nam nhân có mái tóc đặc biệt, mái tóc của nam nhân ấy có một lọn tóc mái màu trắng. Cô ngơ ngác nhìn, nam nhân đó lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi. Cô liền nhập hồn lại núp xuống, may lúc nãy nam nhân kia kéo cô vào sau cây không chắc là cô đã bị phát hiện rồi. Cô đứng dậy, phủi áo rón rén chuồn đi. Con mèo từ đâu ra nhảy tới va vào đầu cô. Cô ngã xuống đất, ê ẩm, choáng váng còn con mèo thì đáp xuống rất an toàn. Nó khinh thường nhìn cô rồi bò đi. Cô mất tận 10 phút để ngồi dậy mà đầu vẫn còn ong ong. Cô thầm nhớ trong đầu là cắt điểm tâm của con mèo kia. Lảo đảo đi ra Ngự Hoa Viên cũng về chiều. Nơi đó chẳng có ai, chỉ có một cái hộp nhỏ để đó. Cô cầm cái hộp lên nhìn. Cái hộp có đính tên em gái cô. Cô để lại chỗ cũ, quay đi " Đừng hòng ta chuyển quà cho con nhỏ đó " cô nghĩ. Mệt mỏi đi về phủ hoàng thượng, nằm lên giường, nằm đè lên con mèo kia luôn. Con mèo giãy đành đạch nhưng cô mặc kệ. Chớp mắt tầm nửa tiếng thì Lệ Băng vào gọi cô đi tắm. Cô mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi tắm. Tắm xong thì vào ăn cơm cùng Dĩ Vương. Trong lúc ăn cơm, tên hoàng thượng ép cô đủ điều nào là mớm cơm, rượu còn bắt cô ngồi vào lòng hắn nữa. Ăn cơm xong, Dĩ Vương lôi cô lên giường đá con mèo kia xuống. Cô uống rượu nên nửa tỉnh nửa mê không phản kháng gì cả mặc kệ tên hoàng thượng kia sờ soạng. Hắn cởi hết y phục cô ra rồi ôm lấy cô đắp chăn. Cô nhắm mắt lại ngủ. Dĩ Vương không quan tâm cứ thế đùa nghịch cơ thể cô khiến cô rất khó chịu. Đùa chán rồi hắn mới chịu ngủ.

Bơ nữ phụ ta đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ