Cô tiến về phía cái đàn piano. Ngồi xuống và bắt đầu đánh đàn.
Đánh xong, cô liền bỏ tay ra khỏi bàn phím thở phào nhẹ nhõm. Những người xung quanh ngạc nhiên, khâm phục, hâm mộ riêng có ánh mắt của ả là tràn ngập ganh tị. Cô quay ra nhìn mọi người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt khâm phục. Ca ca cô nhìn cô nói:
- Sao muội biết đánh loại đàn này ? Rất giống bên họ !
- À thì có người dạy muội
- Là ai ?
- Muội quên rồi !
Cô vội đứng dậy nói:
- Xin lỗi ! Con có việc xin cáo từ
Kéo Lệ Băng chạy mất. Vị ca ca kia nhìn hướng cô chạy đi cười nói:
- Muội của ta thật giỏi nha. Ta đây cũng không ngờ còn có người như mình cơ đấy.
Cô chạy thẳng về phòng, ngã xuống giường. Lệ Băng khó hiểu nhìn cô:
- Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ ? Tại sao tiểu thư lại phải vội vã như vậy ?
- Ta mệt lắm hôm nay ta muốn ngủ sớm _ cô lảng tránh câu hỏi của Lệ Băng nói
- Vâng ạ! Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi _ Lệ Băng biết điều không hỏi tiếp đóng cửa đi ra ngoài.
Cô nằm vắt tay lên trán nhớ lại cuộc sống cũ của cô. Ba cô là một nghệ sĩ piano tài ba còn mẹ cô là một đầu bếp nổi tiếng. Cô thừa hưởng cả hai điểm đó. Gia đình của cô từng rất hạnh phúc nhưng mẹ cô lại lâm bệnh nặng ba cô vì chở mẹ cô đi bệnh viện mà bị tai nạn giao thông. Cả hai đều mất. Cô được bác gái cô nhận nuôi. Gia đình nhà bác gái đối với cô rất tốt nhưng hai đứa con của nhà bác ý thì không. Chúng luôn thay nhau ức hiếp cô, cô đã nhẫn nhịn tới lúc vào đại học cuối cùng tụi nó cũng tha cho cô. Đang an lành thì cô bị xuyên vào đây. Mải nhớ lại nên cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bơ nữ phụ ta đi !!!
AcakDạo này thấy chủ đề nữ phụ có vẻ hay nên Cụt sẽ viết thêm truyện mới nha. Mong mọi người ủng hộ hóng cmt. À sẽ có cảnh H.