Chương 22: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 12

51 6 0
                                    


Quay lại nhìn Hàn Giang Đình và Vương Nguyên tươi cười, "Hai vị, có thể vào dùng cơm. Xin mời."

"Ừ?" Hàn Giang Đình buồn bực.

Đây là chuyện gì? Mới vừa nói hôm nay đóng cửa, đảo mắt một cái là có thể vào?

Vương Nguyên không đi vào, "Này, họ Hàn, chúng ta đừng ăn ở đây nữa, đến quán nhỏ ăn nhanh là được."

Hàn Giang Đình hơi do dự, hai người đàn ông áo đen đã đẩy cửa ra, hướng họ làm dấu tay cung kính mời, Hàn Giang Đình này có lúc cũng rất lười, đến rồi cũng lười đi nơi khác, hướng về phía Vương Nguyên vẫy tay, đi vào trước.

Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành đi theo phía sau.

"Thật sự giống như nghỉ bán để bố trí sửa sang lại a, không có một bóng người." Hàn Giang Đình nhìn bàn ăn đều trống, nói với Vương Nguyên.

"Mắt cậu mọc trên mông sao? Sao lại không có người, kia không phải là người à, còn là người sống sờ sờ đó!"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn vào bên trong, bị dọa đến thân thể cứng ngắc.

Ở khuất trong góc, hai người áo đen đứng sau lưng một người, một người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ đang tao nhã dùng bữa.

Người đàn ông kia trưởng thành có khuôn mặt đẹp tuyệt trần như thần tiên, muốn người khác coi thường cũng rất khó!

Dĩ nhiên là.......Chú Vương nguy hiểm đó!

Bugatti mắc tiền của ông chú đó bị cậu đập hỏng! !

Ôi! Vương Nguyên bị dọa cho sợ hãi hít mạnh một hơi.

Hàn Giang Đình đáng chết! Đi theo cậu, tôi trước sau gì cũng chết sớm! Cậu tới chỗ khác ăn không được sao, tại sao hết lần này đến lần khác lại tới chỗ này! Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao!

Mắt Vương Nguyên giật giật, đồng tử lặng lẽ trợn lên, giống như ăn trộm, rón ra rón rén chuẩn bị chạy mất.

"Này! Nhỏ, cậu muốn ăn cái gì?" Hàn Giang Đình kéo nhẹ cổ áo Vương Nguyên, đem Vương Nguyên đang chuẩn bị chạy trốn kéo đến bên cạnh hắn.

Ăn tổ tiên tám đời nhà cậu đó! Trong bụng Vương Nguyên mắng chửi Hàn Giang Đình đáng ghét.

Thời cơ chạy trốn tốt nhất lại bị Hàn Giang Đình làm hỏng, thật đáng chết.

Vương Nguyên dùng cổ áo che đi nửa gương mặt, giống như ăn trộm liếc trộm Vương Tuấn Khải.

"Này này này, con nhỏ thối, không phải nói đói muốn xỉu sao? Sao lại không tới chọn món? Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì?"

Hàn Giang Đình lớn giọng la hét, Vương Nguyên thật muốn tìm cái khăn lau nhét kín miệng Hàn Giang Đình.

"Tôi ăn cái này, cái này, cái này, còn cái này nữa." Vương Nguyên tùy tiện chỉ một đống thức ăn, thôi, có thấy cũng đã thấy cậu rồi, muốn chém muốn giết tùy ông chú Vương đi, có chết cũng phải làm con quỷ no, cậu rất đói không chịu được nữa rồi.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền bình thường trở lại, thoải mái ngồi xuống, bắt chéo hai chân chờ người khác đem món ăn lên.

Ba!

Chân cậu đang bắt chéo bị Hàn Giang Đình hất xuống, "Đã nói bao nhiêu lần, cậu phải giữ ý tứ một chút, cậu sao có thể thô lỗ như vậy!''

Vương Nguyên làm dấu tay "móc mắt Hàn Giang ĐÌnh" nhe răng, "Bắn chết mẹ cậu đó! Ai cần cậu lo!"

Tính phản nghịch của Vương Nguyên rất mạnh, lập tức bắt chéo một chân khác lên, còn cố ý đong đưa đong đưa.

Hàn Giang Đình giận đến trợn mắt há mồm, nói thầm, "Đời này cậu cũng đừng mong gả được ra ngoài, một chút dáng vẻ của con trai cũng không có."

Vương Nguyên vừa nhìn đến một bàn thức ăn thơm ngon, không có tâm tình cãi nhau với Hàn Giang Đình, cậu sớm đã đói muốn chết rồi.

Vương Nguyên ăn ngấu nghiến, ăn hết sức say sưa ngon lành.

Ngược lại với Hàn Giang Đình, ăn thật nho nhã chậm rãi.

Giống như một con mèo Ba Tư dịu dàng ngồi cùng với một con heo tham lam ăn bữa sáng.  

[LONGFIC][KhảiNguyên Ver] MỘT ĐÊM MÊ LOẠN: ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN ĐỪNG TỚI ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ