Chap 1: Nô Lệ

863 61 6
                                    

Jung HoSeok đứa con trai duy nhất của tập đoàn Jung. Anh là một người học rộng tài cao. Nhìn vẻ ngoài lịch lãm, quý phái nhưng ai biết được, Anh là một tên trùm xã hội đen về chuyện đâm thuê chém mướn. Số người thương tích hay tử vong vì anh thì chắc cũng không ít

Min YoonGi, MB của một quán bar Agust D ( híhí :)) , nghề nghiệp nghe có vẻ dơ bẩn. Nhưng cậu là một trong những MB có giá nhất trong đây. Cậu chỉ phục vụ và cho khách ngắm thân thể mình nhưng tuyệt đối không cho chạm vào cơ quan của cậu.Đó là lí do mà ai đến đây cũng thèm khát cậu. Nhưng tại sao MB có thể như thế ??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh làm việc ở tập đoàn chỉ là để cho bố mẹ vừa ý. Bar Agust D là bar do HoSeok làm chủ. Bar này chỉ dành cho MB không phải MG. Yoongi cậu là nô lệ cho Anh đúng xác nghĩa hơn là một nô lệ tình dục. Giữa mối quan hệ đó không có tình cảm, không yêu thương, chỉ xem cậu như một dụng cụ phát tiết và anh cấm cậu không được cho bất kì người khách nào được phép bao cậu qua đêm.

~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~
Cậu đang yên tọa trên chiếc giường của mình thì

"BỐP" "XOẢNG" "BỐP"

Một người con trai đạp tung cửa nhà bước vào đập đồ làm loạn mọi thứ lên. Còn đánh người nữa chứ
"Hôm nay tôi qua lấy tiền. Ông có đủ chưa nhỉ"

"Tôi xin cậu. Cho tôi một tuần nữa thôi tôi hứa sẽ trả cho cậu tôi hứa mà" người đàn ông mình đầy thương tích quỳ dưới chân anh mà chấp hai tay vang xin anh

"Tao đã cho thằng cha già này mấy tuần rồi tụi bây" anh nghêng ngang nói với đám đàn em ở phía sao

"Nửa tháng rồi đại ca"

"Ba ơi!! Họ làm gì ba vậy. Ba có sao không tại sao ba ra nông nổi này" cậu lao từ trên lầu xuống mà ôm lấy người đàn ông đó

"Con trai ông? " anh khóm người xuống mà hỏi

Ông ta gật đầu. Anh cười rồi nhìn cậu

"Bán đi. Tôi xóa nợ" (tỉnh bơ vậy ông ==')

"Làm sao có thể. Không được" ông ôm cậu lại muốn che chở cho cậu nhưng bản thân ông bây gìơ còn không xong lại còn liên lụy đến cậu

"Vậy thì!! Tụi bây giết ổng đi" anh ra lệnh

"Khoan. Tôi đồng ý theo anh. Với điều kiện phải để ba tôi sống" cậu đứng bật người dậy nhìn thẳng mặt anh nói

"Được. Có hiếu" anh cười mĩm rồi lôi cậu ra ngoài. Nước mắt cậu lăn dài nhìn hình bóng đấng sinh thành của mình ngày một xa dần rồi biến mất.

"Con xin lỗi"

Cậu không biết cậu đã chính thức vĩnh biệt ba mình vĩnh biệt cuộc sống hiện tại mà bắt đầu một cuộc sống chỉ mang màu đen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui nè comeback rồi nè 😘😘😘
Xin lỗi nha cái allGa tui vừa nhận ra tui không đủ trình nên tui bỏ rồi
Bù lại cái này. Bấm vote đi nè :))

[Shortfic][HopeGa] ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ